Hai tháng sau, Diệp Cẩm Phong chậm rãi mở mắt, cảm thụ được linh lực mênh mông trong thân thể, hắn cong khóe môi cười cười. Sau khi luyện hóa hết khối Vân Vụ Thạch kia, cuối cùng hắn cũng có thể nâng linh lực của mình lên đến Trúc Cơ trung kỳ, tuy cảnh giới còn chưa ngưng thực, nhưng mà chỉ cần chút thời gian là có thể giải quyết được, cũng không cần lo lắng.
Hắn đứng dậy, đi đến cửa động, sau đó duỗi tay một cái, hồng quang ngoài cửa động chậm rãi thu lại thành một quả cầu màu đỏ, dừng ở trong tay Diệp Cẩm Phong. Đây chính là chỗ tốt của trận bàn nhuyễn trận, bình thường Trận Pháp Sư tu chế ra trận bàn đều là vật phẩm tiêu hao, sử dụng một lần xong liền bị phế. Nhưng mà nhuyễn trận do Tiên Chức Sư dệt nên lại không giống. Loại trận bàn nhuyễn trận này có thể dùng từ ba đến năm lần, thọ mệnh so với trận bàn bình thường tốt hơn nhiều, đương nhiên giá cũng đắt hơn nhiều.
Sau khi rời khỏi hang động của Tam Vĩ Bạch Ngọc Sư, Diệp Cẩm Phong phát hiện bên ngoài sơn động có ba thi thể của yêu thú tam cấp.
"Không tồi nha!" Hắn vừa lòng gật gật đầu, hiển nhiên rất hài lòng trận pháp bàn của bản thân, sau đó liền nhanh chóng thu hồi ba cái thi thể kia rồi rời đi.
Một đường săn gϊếŧ đến giữa sườn núi, Diệp Cẩm Phong lại gϊếŧ được không ít yêu thú nhị cấp và tam cấp, thủ pháp săn gϊếŧ ngày càng thuần thục. Bất tri bất giác, Diệp Cẩm Phong đi đến sơn động nơi mà hắn đã cứu người kia.
Đứng trong sơn động, nhìn nơi này rỗng tuếch, sớm chẳng còn thân ảnh của mĩ nhân bạch y kia nữa, Diệp Cẩm Phong nhíu nhíu mày. Sớm biết y đi nhanh như thế, trước kia hắn nên nói với người kia ân cứu mạng phải dùng thân báo đáp a, như thế có thể bắt cóc người đem về nhà rồi. Ai, đáng tiếc!
Nghĩ đến sau này vô duyên gặp lại, Diệp Cẩm Phong đột nhiên có chút hối hận. Nếu lúc trước hắn không quá vội vã lấy khối Vân Vụ Thạch kia, mà lưu lại nơi này cẩn thận chiếu cố đối phương hai ngày, nói không chừng cái chuyện lấy thân báo đáp gì đó cũng rất có khả năng!
Ai, bỏ lỡ thì cũng đã bỏ lỡ rồi, cũng chỉ có thể nói rằng hai người không có duyên phận kia rồi. Nhưng mà, nơi này có thể cưới song nhi làm thê, nói cách khác, đồng tính luyến ái như hắn có thể quang minh chính đại cưới một lão bà nam, lại còn không bị người khác kỳ thị chỉ trỏ. Chuyện này thật sự không tồi, nhưng mà cũng không biết có phải song nhi nào cũng giống như tiểu mỹ nhân bạch y kia không, tiên khí phiêu phiêu, tinh xảo tuấn mỹ.
Đương nhiên, chuyện nhân duyên không cần sốt ruột, dù sao bây giờ mình cũng là tu sĩ, có thể sống rất lâu! Tức phụ có thể từ từ tìm, không vội!
* * *
Ba ngày sau, Diệp Cẩm Phong xuất quan, Diệp Cẩm Văn và Diệp Cẩm Ngọc vui mừng nghênh đón đại ca mình xuất quan.
"Ca, huynh rốt cuộc cũng xuất quan rồi!" Vừa nhìn thấy ca ca mình, Diệp Cẩm Ngọc cười nói.
"Thế nào, ca bế quan mấy ngày, có người khi dễ Ngọc nhi của chúng ta sao?" Nhìn thấy bộ dáng chờ đợi của muội muội mình, Diệp Cẩm Phong cười hỏi.
"Nhị ca a, là nhị ca khi dễ người ta, huynh ấy không cho muội ra ngoài, suốt ngày cứ bắt người ta tu luyện tu luyện, thật là phiền!" Nói đến đây, Diệp Cẩm Ngọc lộ vẻ vô cùng ủy khuất.
"Hừ, muội là con nha đầu lười. Chính mình không chịu chăm chỉ tu luyện, lại còn trách cứ Tiểu Văn, thật là buồn cười?" Diệp Cẩm Phong trầm khuôn mặt, nghiêm túc thuyết giáo nàng.
"Ca, người ta có tu luyện mà, chỉ là muội muốn ra ngoài một chút thôi mà!" Diệp Cẩm Ngọc kéo kéo tay áo ca ca mình, vội vàng làm nũng.
"Được rồi, muốn ra ngoài thì ca giúp muội ra ngoài một chuyến, cầm cái này đi tìm sư phụ muội, nhờ Mộng đan sư giúp ca luyện chết một ít đan dược củng cố cảnh giới!" Nói xong, Diệp Cẩm Phong lấy ra ba viên yêu hạch của yêu thú tam cấp, lại lấy ra một túi linh thạch, đưa cho muội muội.
"Nga!" Diệp Cẩm Ngọc không nghĩ nhiều, gật gật đầu, lập tức tiếp nhận yêu hạch và linh thạch.
"Đại ca, huynh, huynh thăng cấp lên Trúc Cơ trung kỳ?" Diệp Cẩm Văn khϊếp sợ trừng to hai mắt, không thể tưởng tượng nhìn về phía đại ca mình. Cái này cũng nhanh quá rồi? Đại ca mới bế quan hai tháng, thế mà, thế mà thật sự thăng cấp rồi!
"Ừm, vừa mới thăng cấp, thực lực còn chưa củng cố, yêu cầu củng cố cảnh giới một chút!"
"Ca, huynh, huynh là thần đi? Thế mà thật sự thăng cấp Trúc Cơ trung kỳ, thật sự thăng cấp sao?" Nghe được lời nhị ca nói, Diệp Cẩm Ngọc thật sự vô cùng khϊếp sợ.
"Ừm, may mắn thăng cấp. Cầm lấy, ở đây có mười tờ nhị cấp linh phù và ba tờ linh phù tam cấp, cho muội giữ lấy mà phòng thân, nhớ lỹ, lúc đối địch chỉ được sử dụng nhị cấp linh phù, tam cấp linh phù dùng để bảo mệnh, không đến mức bất đắc dĩ thì không được sử dụng, thực lực của muội chỉ là Luyện Khí Kỳ tầng bảy, mỗi lần sử dụng linh phù tam cấp sẽ hao hết một nửa linh lực của muội." Diệp Cẩm Phong nhìn muội muội mình, dặn dò vô cùng nghiêm túc.
"Vâng, cảm ơn ca ca. Muội đi tìm sư phụ đây, nhờ ngài luyện chế đan dược cho huynh." Diệp Cẩm Ngọc cầm linh phù, nhảy nhót rời khỏi cửa.