Tu Tiên Chi Bá Ái Ách Thê

Chương 7: Từ chối đi cùng

Nghe được ý đồ của Thủy Thiên Tình, Diệp Cẩm Phong trầm mặc trong chốc lát. Nhưng mà tính tình của Diệp Cẩm Ngọc thì không trầm được.

"Hừ! Hùng Ưng Liệp Sát Đoàn là cái gì? Ca ta là tam thiếu gia Diệp gia, cũng không phải là người của Hùng Ưng Liệp Sát Đoàn gì đó. Hơn nữa Vân Vụ Sơn kia vốn là ngọn núi có nhiều yêu thú nhất, lại còn có yêu thú tam cấp. Nơi nguy hiểm như vậy, các ngươi lại tìm đến ca của ta, sao không tự nhìn lại bản thân mình, tự mà đi đi?" Nhìn rõ hai tên trước mặt không có hảo tâm gì, Diệp Cẩm Ngọc bực bội chất vấn.

"Tiểu Ngọc, ngươi không cần khẩn trương vậy mà, Cẩm Phong ca ca là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, huynh ấy có thể đối phó với yêu thú tam cấp mà. Hơn nữa Cẩm Phong ca ca từng đến nhiều loại yêu thú sơn giống thế này, thêm một cái lại có thể đề cao năng lực chiến đấu của huynh ấy mà! Chuyện này đối với Cẩm Phong ca ca chẳng khác nào một cơ hội rèn luyện rất tốt!" Nữ chủ vừa mở miệng đã du thuyết.

"Rèn luyện? Ca của ta muốn rèn luyện thì có thể tự mình đi, huynh ấy đi cùng với đám tu sĩ Luyện Khí kỳ chuyên kéo chân sau như các ngươi làm gì? Nói thật dễ nghe, còn bảo là giúp ca ca ta thêm kinh nghiệm chiến đấu. Nói trắng ra là các ngươi lừa gạt ca ta làm bảo tiêu miễn phí đi?" Diệp Cẩm Ngọc cũng chẳng ngu ngốc, sao lại không rõ tâm tư của Thủy Thiên Tình? Ca ca hiện tại đang có thực lực Trúc Cơ sơ kỳ, hơn nữa lại là Tiên Chức Sư tam cấp, có khả năng vượt cấp khiêu chiến. Dưới Kim Đan căn bản chẳng đối thủ. Có thể nói, chỉ cần không có yêu thú tứ cấp xuất hiện thì ca ca có thể toàn thân trở về về, có ca ca tương trợ thì tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng chín như Thủy Thiên Tình ở Vân Vụ Sơn có thể tự bảo vệ mình. Không có ca ca hỗ trợ, thứ vô tích sự như Hùng Ưng Liệp Sát Đoàn gì đó, chỉ cần gặp phải một con yêu thú tam cấp thì chắc chắn bị diệt toàn quân!

"Ta.." Nghe được lời của DIệp Cẩm Ngọc, sắc mặt của Sử Đức Thái vô cùng khó coi. Chỉ là vừa rồi DIệp Cẩm Phong đã nói, không cho hắn nói Diệp Cẩm Ngọc nửa lời, nên hắn không dám phát tác, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Không có cách nào, ai bảo thực lực của Diệp Cẩm Phong mạnh chứ? Nếu không mời được Diệp Cẩm Phong, lúc bọn họ đến Vân Vụ Sơn chỉ e vô cùng nguy hiểm.

"Đại ca, Vân Vụ Sơn quanh năm bị sương mù vây quanh, hơn nữa yêu thú cũng nhiều, dị thường nguy hiểm, huynh đừng đi nha!" Diệp Cẩm Văn nhìn đại ca của mình, tự nhiên cũng nghĩ rằng đại ca không nên mạo hiểm.

Nghe được lời của đệ đệ và muội muội, Diệp Cẩm Phong khẽ gật đầu. "Vốn là ta cũng tính toán cùng Thủy đạo hữu đến Vân Vụ Sơn, thật không khéo là mấy hôm trước nghe gia gia chỉ điểm, ta hiểu ra vài thứ nên tính toán muốn bế quan tu luyện một ít ngày. Cho nên rất xin lỗi Thủy đạo hữu và Sử đạo hữu, lúc này chỉ e ta không thể cùng các ngươi đến Vân Vụ Sơn!" Nói đến đây, Diệp Cẩm Phong cười cười xin lỗi hai người bọn họ.

"Cẩm Phong ca ca, huynh, huynh muốn bế quan a? Trước đây không phải chúng ta đã bàn bạc xong xuôi rồi sao?" Nhìn Diệp Cẩm Phong, Thủy Thiên Tình không khỏi bày tỏ rỏ vẽ thất vọng, rõ ràng trước kia Cẩm Phong ca ca đã hứa sẽ bồi mình đến Vân Vụ Sơn mà? Sao bây giờ đột nhiên đổi ý? Chẳng lẽ là bởi vì mình cự hôn sao?

"Như thế nào? Ta hiểu thêm vài điều, muốn bế quan cũng không được sao?" Diệp Cẩm Phong nhướng mày, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Thủy Thiên Tình.

"Đương nhiên không phải, Cẩm Phong ca ca ngộ đạo, muốn bế quan thăng cấp là chuyện tốt, Thiên Tình vui mừng thay huynh còn không kịp nữa là!" Nữ chủ vội vàng lắc đầu biện giải.

"Không phải thì tốt rôi! Tiểu Văn, tiễn khách!" Diệp Cẩm Phong trầm giọng, ý bảo đệ đệ mình tiễn khách.

"Hai vị đạo hữu, mời!" Diệp Cẳm Văn đứng dậy, lễ phép mà nhìn về phía Thủy Thiên Tình và Sử Đức Thái.

"Diệp Cẩm Phong, ngươi vừa thăng lên Trúc Cơ kỳ chưa quá ba tháng, bây giờ muốn bế quan đột phá Trúc Cơ trung kỳ, đây là muốn hù ai hả? Ngươi cho rằng bọn ta là kẻ ngốc à?" Sử Đức Thái bất mãn rít gào trước mặt Diệp Cẩm Phong. Muốn bế quan thăng cấp gì chứ, rõ ràng là tìm cớ không muốn đến Vân Vụ Sơn cùng bọn họ.

"Ha, Sử Đức Thái ngươi đang nói cái gì vậy? Đại ca ta là thiên tài tu luyện của Diệp gia, mười sáu tuổi đã là tu sĩ Trúc Cơ kỳ. Ai biết được sau khi huynh ấy bế quan có thể thăng lên trung kỳ hay không? Nhưng mà ta chắc chắn ngươi có thể hơn trăm tuổi rồi vẫn ở Luyện Khí kỳ tầng chín thôi. Cũng không biết khi nào mới có thể lên đến Trúc Cơ." Nói đến đây, DIệp Cẩm Ngọc cười lạnh một tiếng. Tâm nói: Cái tên Sử Đức Thái này cùng thật đáng giận, dù cho ghen ghét đại ca cũng không biết động não suy nghĩ à?

"Diệp Cẩm Ngọc, ngươi.. cái con nha đầu thối này, ngươi.." Sử Đức Thái nhịn rồi lại nhịn, nhưng thật sự áp không được ngọn lửa đang bừng bừng trong đầu. Lời nói còn chưa dứt thì cả người hắn đã bay ngược ra ngoài.

"A.." Thấy một màn như vậy, Thủy Thiên Tình không khỏi kinh hô ra tiếng.

"Phốc.." Thân thể của Sử Đức Thái nặng nề rơi trên thềm đá, trực tiếp phun ra một ngụm mau tươi, hắn ta chỉ có thể vô lực ghé trên mặt đất.

"Đức Thái ca!" Hô lên một tiếng xong, Thủy Thiên Tình vội vàng chạy đến, nâng người từ trên đất dậy.

"Ta nói rồi, muội muội ta, người khác không được nói nửa lời. Sử Đức Thái, lần sau ngươi còn dám nói muội muội ta, thì mạng của người không cần giữ nữa đâu!" Diệp Cẩm Phong không nhanh không chậm đi ra bên ngoài phòng, đứng ở trên thầm đá, cao cao tại thượng nhìn xuống Sử Đúc Thái bị đánh hạ, đang được nữ chủ đỡ dậy.

"Tiểu Văn, tiễn khách!" Diệp Cẩm Phong vung ống tay áo lên, xoay người trở về trong phòng khách.

Nhìn bóng dáng nam nhân cương quyết như vậy, Thủy Thiên Tình hé miệng thở dốc, nhưng chẳng dám nói gì. Bởi vì bộ dạng đằng đằng sát khí vừa rồi của Diệp Cẩm Phong thật sự rất đáng sợ. Nàng ta không dám nói thêm nữa, cũng không dám lưu lại nơi này.