Chương 3: Gặp nữ chủ
Đăng Vân Lâu là tửu lâu bậc nhất ở Thiên Thủy Thành, ngay cả con cháu của đại gia tộc như Diệp Cẩm Văn và Diệp Cẩm Ngọc, mỗi tháng có thể đến một hai lần cũng chẳng dễ dàng rồi. Bởi vì thức ăn cùng rượu ở nơi này đều là những muốn quý đến chết người không cần đền mạng. Nhưng mà Diệp Cẩm Phong bất đồng, hắn không dựa vào gia tộc, bản thân hắn là Tiên Chức Sư tam cấp, tùy tiện bán một kiện nhuyễn khí đã có thể kiếm mấy chục vạn linh thạch. Cho nên, hắn có thể thoải mái tiêu phí ở loại địa phương này.
Đi lên lầu hai, ba người liền tìm một chỗ cộng cửa sổ. Diệp Cẩm Phong trực tiếp gọi thịt yêu thú nhị cấp cùng linh quả, linh rau, linh tửu nhị cấp, tất cả đều là loại tốt nhất.
“Ca, huynh thật là hào phóng nha!” Nhìn đồ ăn đầy ắp trên bàn lớn, Diệp Cẩm Ngọc không khỏi chà xát tay. Nàng thầm nghĩ: Ca ca vẫn có gì đó không đúng. Nàng thân là Luyện Đan Sư nhị cấp, mỗi tháng đều bán linh thạch để mua linh thảo luyện tập, cũng chẳng có dư dả bao nhiêu. Nhưng ma ca ca là Tiên Chúc Sư tam cấp, mội kiện nhuyễn khí mà ca ca bện ra đều có giá trị liên thành, chỉ có khi có mở khu đấu giá mới có cơ hội mua được, ngày thường ca ca căn bản không bán. Nhưng mà cho dù như vậy, chỉ cần ca ca bán pháp khí một lần thì linh thạch cũng đã đủ chi tiêu cho nhiều năm.
“Ăn đi!” Diệp Cẩm Phong cười cười, chủ động gắp vài đũa cho đệ đệ và muội muội. Hắn thầm nghĩ: Nguyên chủ là tên ngu xuẩn, có linh thạch đều cho nữ chủ bạch liên hoa kia, cũng chẳng biết đau lòng cho đệ đệ và muội muội mình. Quả thật là thân thích gần xa chẳng biết phân rõ!
“Vâng!” Nói xong, Diệp Cẩm Văn và Diệp Cẩm Ngọc cũng không cần khách khí với đại ca mình mà trực tiếp cầm lấy đũa ăn uống thỏa thích.
Nhìn hai người ăn ngon như vậy, Diệp Cẩm Phong không khỏi nghĩ: Vai ác này cũng không tệ, ít nhất còn có hai người thân, không giống như đời trước của mình, cha mẹ và em gái đều mất hết. Chỉ có mỗi mình lạc lỏng lẻ loi, căn bản là không còn gì luyến tiếc.
Một bữa cơm, ba huynh muội ăn cơm hòa thuận vui vẻ. Sau khi ăn xong, cả ba cùng nhau rời khỏi Đăng Vân Lâu.
---
“Cẩm Phong ca ca!”
Sau lưng vang lên một tiếng gọi ôn nhu khiến Diệp Cẩm Phong đang đi trên đường lớn không khỏi trừu trừu khóe miệng. Hắn không khỏi than thầm: Sẽ không trùng hợp thế chứ? Ra ngoài ăn một bữa cơm mà cũng có thể gặp nữ chủ? Đây là cái thể loại thần thánh gì?”
“Cẩm Phong ca ca!” Người đến đến là một thiếu nữ bạch y, tiên khí ngời ngời cùng một hán tử tục tằng mặc áo lam, hai người bọn họ chắn ngang đường đi của ba huynh muội của Diệp Cẩm Phong.
Diệp Cẩm Phong ngưng bước chân, tinh tế đánh giá hai người này một phen, nghiễm nhiên, cái vị bạch y phiêu phiêu, mắt ngọc mày ngài, khuynh quốc khuynh thành chính là nữ chủ trong sách---Thủy Thiên Tình. Mà đại hán tục tằng đi theo Thủy Thiên Tình chính là một trong số đông đảo kẻ ái mộ theo đuôi Thủy Thiên Tình --- đoàn trưởng của Hùng Ưng Liệp Sát Đoàn, Sử Đức Thái.
“Thủy Thiên Tình, ngươi đã cự tuyệt hôn sự với ca ta, còn tới dây dưa với ca ca ta làm gì?” Vừa nhìn thấy nữ chủ xuất hiện, khuôn mặt nhỏ tươi cười của Diệp Cẩm Ngọc lập tức thay đổi, vốn dĩ ba huynh muội đang nói cười vui vẻ, bây giờ vì nữ chủ xuất hiện mà bầu không khí đều bị phá hỏng hết.
Liếc thấy Diệp Cẩm Ngọc đang tức giận đỏ mặt chỉ trích mình, Thủy Thiên Tình ủy khuất mà liếc mắt nhìn Diệp Cẩm Phong một cái, ý đồ rất rõ ràng là muốn đối phương đồng tình, ra mặt giải vây cho mình. Chỉ là rất hiển nhiên, cái ý tưởng này của nàng ta không thể thực hiện được, vì Diệp Cẩm Phong chỉ liếc mắt nhìn nàng ta một chút rồi chẳng thèm ngó đến nữa.
“Chẳng biết Thủy đạo hữu gọi ta có việc gì?” Diệp Cẩm Phong tà tà liếc mắt nhìn nữ chủ một cái, sau đó lạnh nhạt mở miệng. Đối với một nữ nhân sẽ gϊếŧ chết mình, Diệp Cẩm Phong thật sự chẳng thể nào cho nàng ta sắc mặt đẹp, hắn bây giờ chưa đi lên một chưởng đánh chết nàng ta thì đã là rất có phong độ rồi!
“Cẩm Phong ca ca?” Thủy Thiên Tình kinh ngạc nhìn về phía Diệp Cẩm Phong. Trong đôi mắt to tròn đầy vẻ không thể tin được. Thủy đạo hữu? Cẩm Phong ca ca lại gọi mình là Thủy đạo hữu chứ không phải Thiên Tình?
“Thủy đạo hữu? Ta nói Diệp đạo hữu? Ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi có ý tứ gì hả? Đường đường là một đại nam nhân, sao lại vì Thiên Tình cự tuyệt lời cầu hôn của ngươi mà xa cách như thế? Ngươi quá hẹp hòi rồi?” Sử Đức Thái tàn nhân tàn nhẫn trừng Diệp Xẩm Phong một cái, tức giận bất bình thay nữ chủ bênh vực kẻ yếu.
“Đúng vậy, ta chính là loại tiểu nhân không độ lượng đấy, đâu bằng Sử đoàn trưởng đại nhân đại lượng, hiểu được thế nào là thương hoa tiếc ngọc. Như vậy các ngươi là quân tử khiêm nhường và tiểu nhân hẹp hòi như ta thì cần gì có tiếng nói chung?” Diệp Cẩm Phong hẹp đôi mắt phượng của mình lại, khóe miệng không khỏi cong lên nụ cười lạnh.
Sử Đức Thái phải không? Chỉ là tiểu nhân vật ngay cả pháo hôi cũng chẳng làm được, cũng dám ở trước mặt đại vai ác như hắn hô to gọi nhỏ? Hắn tuy là vai ác, nhưng mà đến trước chương cuối mới chết. Đâu giống tên pháo hôi Sử Đức Thái này, chưa được mấy chưa đã về chầu tổ tông.
“Ngươi…” Nghe thấy câu trả lời của Diệp Cẩm Phong, Sử Đức Thái bị chọc đến mặt xanh mét, không thể nói nên lời.
“Tiểu Văn, Ngọc Nhi, chúng ta đi!” Nhìn thoáng qua đệ đệ và muội muội bên cạnh mình, Diệp Cẩm Văn không chút lưu luyến trực trực tiếp cất bước rời đi.