Hai Cô Con Dâu Dâm Đãng

Chương 11

Nằm trên giường ông Khánh và Vân tâm sự nhiều điều. Vân có dịp hiểu hơn về ông, từ hôm qua đến giờ ông cứ đè nàng ȶᏂασ phình phịch.

– Sao bố khoẻ thế? Hôm qua đến giờ cứ đòi hoài!

– Con biết không, 20 năm nay bố thật sự không đυ.ng vào đàn bà, khi nào ham muốn quá cũng chỉ dùng tay kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

– Sao bố không đi ra ngoài tìm cô nào đấy?

– Bố thương thằng Quang và Vinh lắm nên không dám đi bước nữa, dùng dằng tới lui thì giờ cũng trễ rồi.

– Thế lần hôm qua là lần đầu tiên sau 20 năm hả bố?

– À, ừ, 20 năm rồi bố mới được… ȶᏂασ đấy. Lại còn là con dâu xinh đẹp của bố. Nhưng giờ nằm nghĩ lại bố cũng cảm thấy tội lỗi.

– Nhưng 20 năm rồi, đến lúc anh Quang cũng phải báo hiếu cho bố, thôi bố cứ xem như con thay anh Quang vậy! Với lại…

– Với lại sao con?

– Với lại báo hiếu kiểu này cả con và bố đều sướиɠ, hi.

– Ái chà, cô giáo mà da^ʍ quá nhe.

– Sao bố bảo con da^ʍ, hứ, giận bố.

– Thôi bố cưng mà.

Hai người cứ nằm trò chuyện. Lâu lâu ông Khánh lại hôn Vân, lâu lâu tay ông lại xoa nắn cơ thể nàng.

– Bố, bố thấy con và cái Ngọc ai đẹp hơn?

– À thì…

– Sao bố, bố trả lời đi – Vân đứng dậy khoe thân hình không một mảnh vải che thân của mình.

– Thật lòng nhe bố.

– À thì…

– Nhanh lên bố.

– À thì, bố đã thấy thân hình Ngọc đâu mà so sánh. Nhưng chắc là của con đẹp hơn, làm bố sướиɠ chết đi được mà.

– Bố này, hay là bố cũng muốn Ngọc phục vụ bố đúng không?

– Đâu có, bố chỉ cần con thôi.

– Nhưng có Ngọc có khi lại thích hơn, để bố so sánh xem ai đẹp hơn. Cái Ngọc đúng là đẹp thật, thân hình chắc có khi chẳng thua con bố nhỉ?

– Ừ, nhưng Ngọc nó hiền quá, chắc chẳng biết gì đâu.

– Ý bố là… con da^ʍ phải không nè?

– Đâu có. Là tự con nói mà. Haha.

Hai người nằm nghỉ đến gần 3h thì chuẩn bị đến sân tennis. Ông Khánh tự lái chiếc Camry chở Vân đi. Nàng đã thay một chiếc váy bó sát màu xanh da trời, khoe triệt để những đường cong của mình, cộng thêm đôi giày cao gót giúp tôn lên đôi chân dài miên man.

Đến sân tennis Vân sánh vai cùng ông Khánh bước vào, ánh mắt bao gã đàn ông dán vào cặp mông căng tròn của nàng mà thèm thuồng.

– Hôm nay ông Khánh chở cả con dâu xinh đẹp theo cổ vũ à! – Mấy ông bạn già cũng không thể rời mắt khỏi nàng.

– Cháu chào các bác ạ – nàng đi lướt qua dãy ghế các ông ấy đang ngồi, nàng cố tình sεメy hơn.

Vân ngồi vào chỗ gần mấy bà vợ già của mấy ông bạn của ông Khánh, ôi đúng là, riêng một góc trời dành cho nàng.

– Cố lên nhé bố… về con thưởng! – Vân che miệng nói khẽ khi ông Khánh đang lại gần.

– Nhớ nhé.

Ông Khánh tiến vào trận hừng hực khí thế, bình thường ông đã đánh rất hay, nay lại có nàng dâu theo cổ vũ, không khó khăn gì ông giành chiến thắng. Giải giao hữu chỉ vài ba trận, ông giành giải nhất trong sự tự hào.

Trên đường lái xe chở Vân về, ông Khánh lái thật chậm, không phải vì đường đông mà vì Vân đang ngồi cúi xuống, vạch quần ông xuống sàn rồi bú ©ôи ŧɧịt̠ cho ông. Kính xe là loại màu đen nên bên ngoài không thể thấy được. Vân đánh lưỡi liên hồi, tay nàng sục ©ôи ŧɧịt̠ ông, môi nàng nút hai hòn dái ông Khánh. Được một đoạn cặt ông căng cứng như sắp nổ tung.

– Ư… ư… ngưng… đi con… bố ra… mất…

Vân chậm rãi ngưng lại. Ông Khánh tấp xe vào một góc vắng. Vân hiểu ý, nàng bò ra hàng ghế sau. Ông Khánh tắt máy xe rồi mau chóng ra sau cùng nàng. Vân lẹ làng tụt khóa sau lưng mình xuống rồi kéo hai bên áo xuống ngang hông, vυ' nàng lộ ra, ông Khánh chụp lấy ngay, tháo áσ ɭóŧ ông như đứa trẻ khát sữa vùi đầu vào vυ' nàng. L*и nàng đã chảy nước lênh láng. Ông Khánh vạch qυầи ɭóŧ nàng xuống, hai chân nàng chổng lên trần xe, lưng nàng tựa ghế. Ông Khánh đưa lưỡi liếʍ l*и nàng rất gọn, ông đánh đánh đầu lưỡi vào hai mép l*и Vân.

– A… a… a…