Đừng Nói Nhiều, Tới Theo Đuổi Em Đi!

Chương 1

3 giờ sáng, Phàn Kỳ nhận được điện thoại của Tề Việt. Cậu cau mày nghe Tề Việt ở đầu dây bên kia lảm nhảm bảo cậu ta lại thất tình rồi. Cậu ta rất khổ sở, vì sao trong tình yêu người đau khổ luôn là mình, vì sao ông trời cho cậu ta một cánh cửa lại cứ phải đóng lại một cánh cửa khác.

“Phố phường lặng thinh không bóng người qua lại, chỉ riêng ta, một kẻ thất tình cô độc mà thôi.”

Phàn Kỳ càng nhíu mày hơn, đầu vẫn còn đang choáng váng vì cuộc điện thoại khiến cậu thức giấc, mà “kẻ thất tình cô độc” đầu têu vẫn còn đang lải nhải ở bên kia.

Tề Việt than thở: “Anh ấy lúc nào cũng nói với tao, trời cao biển rộng, thế giới lớn như vậy nhưng lại có thể gặp được em giữa biển người bao la, đây là duyên phận phải lớn đến nhường nào cơ chứ. Nhưng tại sao anh ấy lại không quý trọng đoạn duyên phận này. Tao yêu ảnh nhiều như thế, có thể vì ảnh mà trả giá hết thảy, tại sao anh ấy lại đối xử với tao như vậy?”, kẻ cô độc thất tình hết rơi nước mắt lại chảy nước mũi: “Phàn Kỳ, mày nói xem, ý nghĩa của nhân sinh là gì chứ?”

Phàn Kỳ nói: “Ý nghĩa của nhân sinh là nửa đêm được ngủ một giấc yên ổn.” Phàn Kỳ nói xong thì ngồi dậy, bật đèn ngủ cạnh giường: “Mày đang ở đâu?”

Tề Việt nói: “Mày cứ để tao một mình đi, để tao ở chỗ này đón gió lạnh, chỉ cần cơn gió này có thể mang nỗi buồn trong lòng tao bay đi.”

Phàn Kỳ: “Oke, vậy bố mày cúp máy đây.”

Tề Việt đột nhiên vội vã lên tiếng: “Ấy đừng đừng đừng, tao đang ở cạnh đài phun nước ở quảng trường Thế Kỷ, ngay chỗ cái ghế dài nhất ấy, mày biết mà.” Tề Việt nói xong còn khóc lóc gào thét: “Mang giùm tao cái áo khoác với! Lạnh! Vãi! Chưởng!”

Mấy ngày nay Phàn Kỳ bận tuyên truyền cho bộ phim mới, mỗi ngày đều phải chạy qua chạy lại khắp mấy thành phố, thời gian ngủ chẳng được bao nhiêu. Hôm qua khó khăn lắm mới có thể nghỉ ngơi, về được Lâm Thành, 1 giờ sáng mới lên giường ngủ, ai ngờ mới 3 giờ đã bị dựng đầu dậy.

Tề Việt đã thành như thế, Phàn Kỳ bực bội mang theo áo khoác đi đến quảng trường Thế Kỷ.

Buổi tối trên đường đã không còn xe cộ đi lại, vậy nên Phàn Kỳ chỉ mất hơn 10 phút là đã đến nơi. Nhìn phía xa xa, Tề Việt đang ngồi xổm trên cái ghế dài nhất bên cạnh vườn hoa, tay ôm đầu gối, đầu rũ xuống.

Có ghế dựa không ngồi, lại thích ngồi xổm làm ra dáng đau khổ ưu thương. Phàn Kỳ bước tới, bất đắc dĩ trợn mắt nhìn cậu ta.

Đúng là cái đồ Tề Việt.

“Tề Việt.”

Khi còn cách Tề Việt ba bước chân, Phàn Kỳ gọi cậu ta một tiếng.

Tề Việt ngẩng đầu lên. Nhìn vào ánh mắt “đau khổ” của Tề Việt, Phàn Kỳ dám khẳng định tên này mới ngủ gật xong.

Một giây sau, vẻ mặt của Tề Việt thay đổi trong nháy mắt, trở nên vô cùng khổ sở.

Phàn Kỳ nói thầm trong lòng, đấy đấy đấy, lại tới nữa rồi.

Phàn Kỳ cảnh giác lùi lại một bước.

“Phàn Kỳ ơi!” Tề Việt mang bộ dạng đau khổ vì tình duỗi tay về phía Phàn Kỳ, khóc lớn nói, “Anh ta nɠɵạı ŧìиɧ!”

Phàn Kỳ nghe xong có hơi kinh ngạc, cũng bước thêm hai bước tới chỗ Tề Việt, cau mày hỏi: “Chuyện là thế nào?”

Tề Việt vẫy vẫy tay, Phàn Kỳ lúc này mới lại bước tới thêm một chút. Mãi đến khi Phàn Kỳ rốt cuộc đã tới gần, Tề Việt vội vàng bắt lấy cánh tay Phàn Kỳ, kéo cậu qua, ôm lấy đùi Phàn Kỳ, khóc càng to hơn.

“Mấy hôm nay tao đi công tác đó, định nghĩ lén về cho anh ta một sự bất ngờ, nên mới không nói cho anh ta biết. Chiều nay, lúc ba giờ ba phút, ánh mặt trời rực rỡ, gió thổi hiu hiu, tao đang phấn khích lôi vali…”

Phàn Kỳ ngắt lời: “Nói trọng điểm cho bố.”

Tề Việt: “Trọng điểm chính là, tao vừa mở cửa ra đã nhìn thấy anh ta cùng một thằng khác đang ở trên cửa sổ ừm ứm ưm, cay mắt tao lắm luôn”, Tề Việt càng nghĩ càng khóc, tiếng khóc ngày một lớn: “Hai tên đó ở trong nhà của tao, ngay trong phòng của tao, trên cái cửa sổ tao đặt làm, dùng gối ôm của tao, còn dùng luôn người đàn ông của tao. Phàn Kỳ, lúc đó tao tức mà tao phun ra luôn á.”

Tề Việt nói: “Tụi nó dựa vào đâu?”

Tề Việt: “Cái thằng kia còn xấu một cục nữa chớ!”

Tề Việt: “Anh ta không thể chịu được tịch mịch sao?”

Tề Việt: “Còn dùng bao tao mua nữa đó! Anh ta không sợ tao đếm lại à?”

Phàn Kỳ nhịn không được hỏi lại: “Bình thường mày còn đếm cái này nữa hả?”

Tề Việt nhỏ giọng ừ một tiếng: “Thỉnh thoảng tao cũng có đếm.”

Phàn Kỳ đột nhiên cảm thấy buồn cười, nhưng giờ mà cười thì có vẻ hơi mất nết. Cậu cúi đầu một xíu, nói nói ra trọng điểm: “Xem ra mày cũng không tin tưởng anh ta lắm.”

Tề Việt ngẩng đầu: “Thật ra, anh ta, ừm…” Tề Việt do dự trong chốc lát, mới nói: “Trước đây anh ta cũng từng nɠɵạı ŧìиɧ rồi.”

Phàn Kỳ: “…..”

Tề Việt ôm chặt lấy chân Phàn Kỳ: “Tao biết rồi tao biết rồi, mày đừng có chửi tao. Tao không dám nói với mày là vì… à thì… Phàn Kỳ à!”

Còn có thể vì cái gì vào đây nữa. Từ đầu Phàn Kỳ đã không thích tên này, vừa thấy anh ta đã cảm thấy người này tâm địa gian xảo, dùng lời ong tiếng mật lừa Tề Việt. Nhưng khổ nỗi, Tề Việt lại cố tình không nghe lọt, tục xưng là bị con c* làm mù con mắt. Phàn Kỳ nói vài câu, Tề Việt căn bản không nghe, cậu cũng không quản nữa.

Bây giờ mới được bao lâu đâu, chắc tầm một tháng?

Phàn Kỳ: “Sau đó thì sao?”

Tề Việt nói: “Thì tao phun ra thiệt chứ sao. Trước khi về nhà tao còn ghé mua trà sữa, còn bảo người ta cho thêm rất nhiều trân châu. Ê mà hôm nay quán trà sữa kia có khuyến mãi, tao còn…”

Phàn Kỳ lại bất lực ngắt lời: “Trọng điểm!”

“Oke oke trọng điểm.” Tề Việt nói: “Trọng điểm là trên mặt đất đều là quần áo của tụi nó, tao phun thẳng vào quần áo tụi nó luôn, toàn là trân châu tao nhai nát rồi phun ra á. Sau đó tao còn tốt bụng bưng quần áo tụi nó vứt vào thùng rác trước nhà nữa.”

Phàn Kỳ nhướng mày: “Quả này mày làm được đấy, sau đó sao?”

Tề Việt nói: “Sau đó tao đánh tụi nó.”

Phàn Kỳ hỏi: “Mày lấy cái gì đánh?”

Tề Việt: “Đèn bàn đó.”

Phàn Kỳ vừa lòng gật đầu: “Quả này cũng được quá luôn.”

Tề Việt tiếp tục: “Rồi tao đuổi bọn nó ra khỏi nhà.” Tề Việt lại tự mình bổ sung: “Sau đó tao ngồi trong nhà khóc mãi.”

Phàn Kỳ bổ sung: “Khóc hoài cảm thấy chưa đủ nên đi bar uống rượu khóc tiếp đúng không?”

Tề Việt: “Đúng vậy.”

Tề Việt ôm đùi Phàn Kỳ tiếp tục khóc. Phàn Kỳ thở dài một tiếng, lúc này mới nhớ ra chiếc áo còn treo trên cổ tay mình. Cậu vỗ đầu Tề Việt: “Đứng lên đi.”

Tề Việt giật giật: “Chân tao tê rần rồi” QAQ

Phàn Kỳ đỡ Tề Việt dậy, đưa áo khoác cho cậu mặc: “Mày uống bao nhiêu rượu vậy hả? Thúi quắc!”

Tề Việt: “Uống nhiều lắm. Tao còn nằm mê man ở quán bar một lúc, tỉnh lại không muốn về nhà nên mới tới đây.”

Phàn Kỳ lại buông tiếng thở dài, chỉ vào ghế dựa bên cạnh: “Ngồi xuống.”

Tề Việt ngồi xuống, Phàn Kỳ đứng trước mặt cậu, hỏi: “Bây giờ thì sao? Mày định làm gì?”

Tề Việt vẫn đang buồn khổ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm một chỗ trên trời. Phàn Kỳ nhìn theo tầm mắt Tề Việt, chỉ thấy một vầng trăng tròn vành vạnh treo giữa không trung.

Phàn Kỳ: “……”

Quả nhiên, một giây sau, Tề Việt mở miệng: “Ta như vầng trăng phía xa kia, bên cạnh nơi nơi đều là vì tinh tú, nhưng sau cùng vẫn chỉ có mình ta lẻ loi cô độc.”

Phàn Kỳ: “……”

Tề Việt mà khùng lên là ba bò chín trâu cũng không kéo lại được. Quan trọng là cái tên này còn làm thơ. Mà mỗi lần cậu ta đang giữa lúc yêu đương cuồng nhiệt hay mỗi lần thất tình, tần suất làm thơ là đáng sợ nhất. Mỗi lần như vậy, Phàn Kỳ nhất định phải block tên này khỏi vòng bạn bè.

Tề Việt thu tầm mắt, đột nhiên nhìn Phàn Kỳ, nói: “Mày thì sao hả Phàn Kỳ? Nhìn qua cứ luôn là đóa hoa giữ mình thanh khiết, ai mà biết được, kỳ thật trong lòng lại vẫn luôn có một bóng hình.”

Phàn Kỳ ghét bỏ nhíu mày: “Tao có bóng hình nào cơ?”

Tề Việt kéo Phàn Kỳ tới, chọc chọc vào eo cậu: “Anh trai WC đó”

Phàn Kỳ: “……”

Đã nửa đêm, Phàn Kỳ không muốn đè Tề Việt ra đánh ngay trên đường lớn ngay lúc này nên ráng nhịn xuống. Cậu cúi đầu nói với Tề Việt: “Mày ngồi một chút cho tỉnh rượu đi, tỉnh rồi tao đưa mày về nhà.”

Tề Việt: “Tao ứ về nhà đâu, nhà tao dơ lắm.”

Phàn Kỳ: “Không phải mày có nhiều nhà lắm à? Không có nhà nào ở được à?”

Tề Việt ồ một tiếng: “Ý! Mày nhắc tao mới nhớ, tao giàu mà.”

Phàn Kỳ: “……”

Phàn Kỳ: “Nhiều lúc tao thấy mày thèm đòn dễ sợ.”

Tề Việt ngẩng đầu cười rộ lên: “Phàn Kỳ, mày nói xem, tao chọn căn nào bây giờ nhỉ?”

Phàn Kỳ: “Mày thích đi đâu thì đi.”

Tề Việt vươn một tay ra, làm dáng “bổn cung cần người đỡ”: “Vậy tao đến căn bên chỗ Huy Xán đi.”

Phàn Kỳ ghét bỏ nhìn tay Tề Việt: “Tự mình đứng dậy đi.”

Mỗi lần thất tình Tề Việt đều khóc. Phàn Kỳ quen biết Tề Việt nhiều năm như vậy, số lần Tề Việt thất tình dùng hai bàn tay đếm cũng không hết được.

Tình yêu đối với Tề Việt, cậu ta yêu nhanh, thất tình nhanh, quên đi cũng nhanh. Phàn Kỳ căn bản không quá lo lắng cho tên này. Có lẽ một thời gian nữa, cậu sẽ lại nhận được điện thoại của Tề Việt, nghe Tề Việt cười hì hì, nói tao có bạn trai rồi.

Có đôi khi Phàn Kỳ cảm thấy, kỳ thật, Tề Việt không phải là vì thích nên mới yêu đương, mà chỉ là muốn làm chuyện gì đó khác người. Mà thế giới này, thứ duy nhất cậu ta có thể khác người, chỉ có chuyện yêu đương.

Đưa được Tề Việt về tới nhà, ném cậu ta lên giường, Phàn Kỳ vẫn rất có lương tâm đưa Phật đưa đến tận Tây Thiên, pha cho cậu ta một ly nước mật ong.

Khi cậu đưa nước vào phòng, Tề Việt còn đang suy yếu nằm nhìn chằm chằm bức tường. Phàn Kỳ nương theo ánh mắt Tề Việt nhìn thử bức tường kia, trên tường ngoại trừ mấy bức tranh thì không có cái gì khác.

Đương nhiên, Phàn Kỳ còn lâu mới hỏi Tề Việt đang nhìn cái gì. Câu này mà đem hỏi, đảm bảo Tề Việt vừa mở miệng là có thể tuôn 7 ngày 7 đêm không nghỉ luôn.

“Uống đi này.” Phàn Kỳ đưa nước mật ong tới.

Tề Việt buông tiếng thở dài, nhận lấy ly nước, nhưng lại không uống ngay, mà lại ôm lấy ly nước, u oán nói: “Phàn Kỳ, tao cảm thấy hình như tao vẫn không thể quên được Mã Thanh Thanh.”

Tề Việt vừa nói xong, phòng ngủ lập tức yên ắng. Tề Việt trưng dáng vẻ “Mày coi đi, có phải tao si tình lắm không?” nhìn Phàn Kỳ, chờ Phàn Kỳ mở miệng.

Vài giây sau, Phàn Kỳ rốt cuộc cũng lên tiếng.

Phàn Kỳ: “Mã Thanh Thanh là ai?”

Tề Việt: “……”

Tề Việt: “Mối tình đầu của tao đó.”

Phàn Kỳ ồ lên một tiếng: “À, đàn anh của mày.”

Tề Việt: “Chính ổng đó.”

Phàn Kỳ lại hỏi: “Sao mày lại không quên được Mã Thanh Thanh?”

Tề Việt nghe xong, lại quay đầu đi, tiếp tục nhìn bức tường: “Vừa rồi tao nghĩ rất lâu, mới phát hiện, từ khi chia tay Mã Thanh Thanh đến giờ, mỗi một đời bạn trai sau này của tao đều có bóng dáng Mã Thanh Thanh. Mày nói coi, nếu tao quên được ảnh, tại sao lại phải như thế?”

Phàn Kỳ nhàn nhạt mà à một tiếng: “Này chỉ có thể chứng minh mày là chỉ thích một kiểu đàn ông. Mã Thanh Thanh vừa hay là người đầu tiên mà mày gặp giống kiểu đàn ông đó.”

Tề Việt dừng một chút, lập tức quay đầu nhìn Phàn Kỳ, sau đó cậu ta nhíu mày nói: “Ủa? Hợp lý ghê ha! Cái suy nghĩ này, tao thích!” Tề Việt cười một chút, nhún vai: “Đúng vậy, Mã Thanh Thanh là ai chớ?”

Phàn Kỳ: “Mã cái gì Thanh cơ?”

Tề Việt: “Mã Thanh cái gì cơ?”

Tề Việt: “Ha ha ha ha.”

Phàn Kỳ vờ cười đáp lại Tề Việt, hất cằm: “Giờ uống được chưa?”

Tề việt gật đầu, cầm lấy ly nước mật ong, nhưng đưa đến bên miệng lại buông xuống, quay đầu nhìn Phàn Kỳ lần nữa.

Phàn Kỳ bất đắc dĩ: “Lại làm sao nữa?”

Tề Việt: “Còn mày thì sao?”

Phàn Kỳ: “Tao thì làm sao?”

Tề Việt: “Anh trai WC là người đầu tiên giống kiểu đàn ông mày thích à?”

Phàn Kỳ: “……”

Phàn Kỳ trầm giọng: “Giờ mày có uống không thì bảo?”

Tề Việt lập tức cầm lấy cái ly, một hơi uống hết.

Phàn Kỳ chờ Tề Việt uống nước mật ong xong, lại an ủi thêm vài câu, nghe cậu ta vô cùng có tâm tình mà ngâm thêm 2 bài thơ, rốt cuộc mới yên tâm rời đi.

Lúc cậu về đến nhà đã gần 5 giờ, trời cũng đã có dấu hiệu sắp sáng. Phàn Kỳ cởϊ áσ khoác, lại đi tắm rửa một cái.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, cậu đứng trước chiếc gương trong phòng ngủ, nhìn chính mình trong gương.

Nhìn một lúc, cậu hơi vặn người, cúi đầu xem chỗ mà lúc nãy Tề Việt chọc vào.

Sau eo cậu có một hình xăm, đã từ nhiều năm lắm rồi. Có lẽ bởi hình xăm nằm ở vị trí quá kín đáo, có đôi khi chính cậu cũng không nhớ ra, cũng sẽ quên bản thân mình còn có một hình xăm như thế.

Hình xăm không lớn, nhưng cũng rất thu hút, chỉ là màu sắc đã phai đi nhiều.

Hình xăm chỉ có hai chữ cái đơn giản.

“WC”.