Nhật Ký Chịu Khổ Của Một Nhân Viên Cứu Hộ Bãi Biển

Chuơng 18: Ác mộng kết thúc, Hứa Quang tan vỡ

Hứa Quang cảm nhận cơn đau rát từ niệu đạo, Thanh Hòa không hề an ủi liền đem côn ŧᏂịŧ của chính mình thao mạnh mẽ bên trong huyệt của nam nhân không nghe lời này. Bởi vì vừa mới bắn nên tràng đạo của Hứa Quang vô cùng mềm xốp, ngoại trừ miệng huyệt có chút trở ngại, bên trong vách thịt đều là một mảnh mềm mại – đè ép bao bọc lấy lòng kẻ xâm lấn lỗ mãng, hy vọng được ác ma khoan dung.

Xâm phạm không kỹ thuật khiến Hứa Quang chỉ cảm thấy đau rát trong cơ thể, hiện tại Thanh Hòa cơ bản sẽ không quan tâm đến cảm nhận của hắn, thậm chí còn cố ý va chạm điểm G của hắn, tàn nhẫn nhéo núʍ ѵú hắn một cái, đau đớn khiến Hứa Quang có rút hậu huyệt kẹp chặt côn ŧᏂịŧ.

Thanh Hòa nói: "Xem ra tính tự giác của em vẫn chưa đủ cao, chỉ có sờ núʍ ѵú dâʍ đãиɠ này thì em mới chịu kẹp chặt phải không?"

"Ô a!" Hứa Quang vội vàng kẹp chặt mông lấy lòng nam nhân nhìn nhã nhặn kỳ thực là ma quỷ này.

"Nâng mông cao lên, thể hiện thành ý của em thật tốt cho anh xem."

Hứa Quang cố gắng đong đưa thắt lưng hùa theo va chạm của Thanh Hòa, eo gầy căn bản vốn hữu lực nhưng bởi vì hấp thụ dinh dưỡng không đủ, cử động một hồi sẽ không đủ sức, Thanh Hòa cũng bắn ra tới, thành ruột vì chứa nước lạnh thời gian dài mà bị phỏng bởi chất lỏng nóng bỏng run run một hồi.

Chất lỏng màu trắng bị dịch ruột non pha loãng, chậm rãi theo miệng huyệt chảy ra, Hứa Quang thất thần nhìn đèn treo ảm đạm trên trần nhà.

Thanh Hòa đem đầu ngón tay vói vào trong động thô lỗ khuấy móc: "Ổn hơn không? Thật đáng thương! Chẳng qua, trừng phạt vẫn chưa chấm dứt đâu."

Thanh Hòa lấy ra một xâu chuỗi, đây là một đạo cụ đáng sợ, năm viên nằm trên một dây thừng, nhỏ nhất cũng bằng quả bóng bàn, lớn nhất chỉ nhỏ hơn nắm tay Thanh Hòa một vòng.

"Không, không thể nhét vào đâu, em sẽ không bao giờ... chạy trốn nữa mà!"

Thanh Hòa dễ dàng khống chế tay chân Hứa Quang, ánh mắt sâu thẳm: "Đã cho em cơ hội rồi, không cho em nhận trừng phạt sâu sắc khó quên thì em không rút kinh nghiệm được. Không cần phản kháng, giãy dụa vô nghĩa chỉ tăng thêm trừng phạt cho em mà thôi."

Viên thứ nhất dễ dàng tiến vào bên trong tiểu huyệt mềm mại. Ngay sau đó là viên thứ hai, thứ ba, đến viên thứ tư đã có kích thước bằng cổ tay nữ sinh. Hứa Quang khóc thảm cầu xin tha thứ một chút cũng không có tác dụng. Huyệt khẩu bị khuếch trương mạnh mẽ giống như dây thun bị kéo đến cực hạn, đem quả cầu màu đỏ sậm nuốt vào.

"Y----" thật sự vào không được, không cần, không cần tiếp tục! Hứa Quang đau đến nói không ra lời, quả cầu lớn nhất còn lại vẫn còn chưa vào được, nhưng huyệt khẩu thật sự nuốt không nổi đường kính của nó.

"Bé ngoan thật không nghe lời nha,ngay cả cái này cũng nuốt không nổi, kế tiếp phải làm sao bây giờ?" Bàn tay xinh đẹp trắng nõn của Thanh Hòa vuốt ve nơi tư mật uể oải vì đau đớn, thân gậy sung huyết bành trướng. Chất lỏng tắc ngay tuyến tiền liệt không thể chảy ra, Hứa Quang khóc nức nở.

Nhân lúc Hứa Quang phân tâm, Thanh Hòa đặt tay lên bờ mông tròn trịa co dãn, lòng bàn tay dùng sức, Hứa Quang kêu thảm thiết.

Thanh Hòa sờ sờ huyệt khẩu, bời vì trước đó đã mở rộng tốt, tuy rằng kêu thật sự thảm nhưng cũng không bị rách. Huyệt khẩu no đủ hé mở, hoàn toàn không thể ngậm hết các khối cầu, cái miệng nhỏ nhắn hé ra một ngón tay lộ ra hạt châu màu trắng, bởi vì sử dụng quá độ mà sưng lên trông rất đáng thương. Hứa Quang cố gắng thả lỏng cơ thể theo nhịp thở, hắn không muốn sau này đại tiểu tiện không chế vì cơ vòng bị rách.

"Không phải nuốt vào được hết rồi sao? Em phải tin vào khả năng của mình chứ." Đáy mắt lạnh lẽo của Thanh Hòa lóe lên sự điên cuồng và chiếm đoạt.

Chờ Hứa Quang thích ứng một chút, Thanh Hòa nắm đầu dây lòi ra bên ngoài mông, đem dụng cụ tra tấn đáng sợ kéo ra. Hứa Quang điên cuồng giãy dụa, hắn đối với vật hình cầu lớn hơn cả cơ vòng này nảy sinh ra sợ hãi.