Vấn Trần

Chương 46

Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh

Editor: Tiểu Trùng – Emily

☆ Chương 46 ☆

Trở về quan

Cuối cùng Cố Tam cũng hiểu rõ toàn bộ quy tắc của Chủ thần

—————

Trên đường trở về, trong xe ngựa.

Cố Tam khép hờ mắt, rèm cửa lại bị kéo lên.

Cố Thanh Miên đã xử lí mọi chuyện cho ổn thỏa, lảo đảo bước vào.

Y nhìn Trình Chu bị trói chặt bên cạnh, cười một tiếng. Rồi bước tới ngồi bên cạnh Cố Tam.

Cố Tam liếc nhìn y, "Làm sao?"

Cố Thanh Thu cười híp mắt nói, "Khó chịu quá, hóa ra ta lại vô tình trở thành một quân cờ trong cục diện của ngươi."

Trình Chu ngẩn ra, nhưng Cố Tam chỉ uống một ngụm trà, bình tĩnh, "Ngươi không biết à?"

"Đáng thương quá đáng thương quá." Cố Thanh Miên nghiêng người nằm xuống, "Bần đạo thật quá đáng thương mà."

Y liếc Trình Chu một cái, Cố Tam thờ ơ, "Không cần quan tâm hắn."

Cố Thanh Miên chậc một tiếng, miễn cưỡng nói, "Phòng ngự của Đan Các tuy kém, nhưng cũng sẽ không kém đến nỗi này. Hôm đó, tại sao chẳng thủ vệ nào của Đan Các chạy tới?"

Từ trước tới giờ, Đan Các hoàn toàn là tường đồng vách sắt, cả con kiến cũng khó mà lọt vào. Nhưng trong mắt tiên gia ngàn năm Cố gia này, quả thật cũng chỉ như vậy thôi.

Cố Thanh Miên cười hỏi, "Ngươi gϊếŧ à?"

Trình Chu trợn to mắt, miệng của hắn bị bịt kín lại, chỉ có thể kêu ư a mấy tiếng.

Cố Tam bát phong bất động*, bên khóe mắt y là vết sẹo uốn lượn, đã được Đồ Mi tiện tay vẽ thành hoa mai. Tuyết bào hồng mai, mi mục lạnh lùng.

(*) Bát phong bất động (Tám gió thổi cũng không lay chuyển) ý chỉ tâm tính vững vàng, bình tĩnh chẳng sợ hiểm nguy.

"Hạ dược thôi."

"Quả nhiên là ngươi biết."

Cố Tam không đáp.

Đúng vậy, Cố Tam đã biết từ lâu rồi. Trong lần đại họa này, thậm chí cũng có một bàn tay y thúc đẩy.

Y khiến cho Cố Thanh Miên tới đan sư tiểu hội, bỏ thuốc khống chế tất cả thủ vệ Đan Các, để cho Cố Thanh Miên lấy được vị trí đầu tiên, hiển lộ thành tựu xuất sắc, hoàn toàn xuất hiện trước mặt huyền môn.

Mượn đao gϊếŧ người, cũng chỉ như vậy mà thôi.

Cố Tam cần một thời cơ để lừa gạt huyền môn, lừa gạt hệ thống.

Để cho mình "thuận theo tự nhiên" mà đột phá thành Đại Thừa.

Y đã sớm biết, không có thực lực, cho dù mưu kế vô song, cũng chỉ uổng công mà thôi.

Hệ thống càng nhận ra có gì đó sai sai, "Thủ vệ Đan Các là do cậu hạ gục?"

Cố Tam cười, "Ta cũng chỉ muốn âm thầm cho Trình Chu xuất hiện, ai ngờ lại trùng hợp như thế, xảy ra loại chuyện này."

Y tỏ vẻ như có điều suy nghĩ, lặp lại lần nữa, "Trùng hợp ghê."

Hệ thống câm lặng.

Nó lại tiếp tục hỏi, "Cậu sẽ làm gì Trình Chu?"

Cố Tam miễn cưỡng nói, "Làm gì? Ta có thể làm gì à? Nếu năm đó sư phụ bảo hắn làm học trò của ta, ta cũng sẽ không đối xử với hắn như vậy đâu. Chỉ là... hắn dám can đảm không nhận ta, còn khiến ta nhận nhiều quả đắng như vậy, ta phải dọa hắn một chút chứ."

Dứt lời, y lại nhàn nhã uống một ngụm trà.

Hệ thống tiếp tục câm lặng.

Nó đang sốt ruột vô cùng, chỉ sợ Cố Tam sẽ tiện tay gϊếŧ luôn nam chính... Chẳng biết tại sao, từ khi nam chính xuất hiện, hào quang nhân vật chính dường như chẳng bao giờ thành công.

Chỉ có thể thận trọng nói, "Ký chủ à, lúc trước tôi quên nói, Trình Chu ấy, là một nhân vật rất quan trọng trong sách..."

Cố Tam nhíu mày, "Là một nhân vật quan trọng? Vận may này có vẻ không giống nhân vật chính, chẳng lẽ là phản diện khác à?"

Hệ thống vội vàng nói, "Ừ..."

Cố Tam cười, "Quả nhiên."

Hệ thống âm thầm vui vẻ, nhưng vẫn nghiêm túc nói, "Phản diện này vẫn luôn có quan hệ xấu với Cố Tam Thanh, nếu cậu có thể dạy dỗ hắn cho tốt, có thể sau này sẽ trở thành người đối phó với nam chính."

Cố Tam rũ mắt.

Hệ thống lại bổ sung, "Hơn nữa, thế giới trong sách là do những nhân vật quan trọng kia hợp lại mà thành... Một khi số mệnh của người này bị sửa lại sai lệch lớn, ví dụ như chết không đúng lúc, hoặc là thành tiên khi không được thành tiên, thế giới sẽ sụp đổ."

Cố Tam cười nói, "Nếu đúng là như vậy, thì có vẻ khá đáng thương, cũng không làm gì được rồi."

"Thật hả?"

"Thật chứ."

Hệ thống mừng như điên.

Cố Tam nói xong, cầm ly khẽ nhấp môi, không lộ rõ thần sắc trong đáy mắt.

Chắc là hệ thống đã quên, nhưng Cố Tam vẫn còn nhớ rõ.

Năm đó bên ngoài địa cung bí cảnh, Vân Trường Ly còn đang thoi thóp, lúc đó hệ thống cũng không nói về việc thế giới sụp đổ với y.

Nhân vật phản diện lớn nhất, chẳng lẽ không phải nhân vật quan trọng sao? Tuổi thọ ít đi mấy trăm năm, chẳng lẽ không phải là sửa lại số mệnh sai lệch lớn sao?

Hay là... khi thế giới này sụp đổ, thật ra chỉ là do mình nam chính thôi.

Chỉ khi số mệnh của nam chính bị sửa lại, thế giới này mới có thể sụp đổ?

Quy tắc của chủ thần à...

Cố Tam cười giễu cợt.

Nắng ấm chiếu vào từ cửa sổ, nhưng vẫn dừng lại trước người Cố Tam.

Cả hai đời, y lại không qua nổi ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối.

Cố Tam duỗi tay dưới ánh mặt trời, màu da của y hơi tái nhợt, ngón tay thon dài.

Loáng thoáng thấy được cả mạch máu dưới lớp da.

Bên kia, Cố Thanh Miên lại hỏi, "Vậy ba giọt máu đầu tim kia, tạm thời ngươi nợ ta đi."

Cố Tam cười hỏi, "Sao vậy, không sợ ta quịt nợ à?"

Cố Thanh Miên nghiêng đầu nhìn về ngoài cửa sổ, "Tuy rằng đã thấy rồi, dường như ngươi đã trở thành vật bị chưởng môn vứt bỏ... nhưng ta vẫn luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy."

"Ồ?"

"Đường như ngươi đang bày mưu việc lớn nhỉ, sau khi mọi chuyện thành công, ta đòi thêm cũng không muộn."

"Nếu không được thì sao?"

"Nếu thật sự như ta nghĩ như vậy... nếu chuyện này không thành công, chắc chắn tất cả máu đầu tim của ngươi sẽ hoàn toàn thuộc về phòng luyện đan của Thanh Hàn Quan."

Cố Tam ha ha cười to, "Vậy chẳng phải là ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu à?"

Cố Thanh Miên ghét bỏ, "Không được không được, máu đó không tươi."

Trình Chu nghe xong, đầu như lọt vào sương mù.

Đã tới Thanh Hàn Quan.

Xuống xe trước, Cố Thanh Miên lấy lại vẻ mặt bất cần đời xưa nay, chắp tay thở dài, "Đời này tuy đồng mạch, nhưng tiếc rằng ta và ngươi lại chưa từng thân giao."

Y yên tĩnh rũ mắt, gió mạnh thổi ào, tuyết bào thanh lãnh, khuôn mặt có vài phần tương tự Cố Tam đẹp đẽ trang nhã.

"Em trai ngoan, hãy còn sống rời khỏi đây."

Bước chân Cố Tam khựng lại, người nọ lại giễu cợt, "Suýt chút nữa đã quên rồi, hình như ta lớn hơn ngươi mấy tuổi."

Cố Tam nâng mắt nhìn y.

Gió thổi tĩnh lặng trên Thanh Hàn Quan, núi xanh mây trắng, trời cao đất dày.

Cố Tam cười, "Vâng. Huynh trưởng."

Thật ra bọn họ cũng hiểu, đây chỉ là lời nói đầu môi chót lưỡi.

Bọn họ đều là người của Cố gia, đều là thế hệ mang tự "Thanh", đều giỏi tính kế thông minh tuyệt đỉnh.

Hai người như vậy, sao có thể thân với nhau được.

Tương phùng dĩ thị hận vãn, bất kiến thả tiếu dư sinh.

(*) Khi quen chỉ hận đã quá muộn, ta cười không gặp nửa đời sau.

Nhưng mà...

"Đa tạ."

"Khỏi đi."

———————————————

Editor có lời muốn nói: Xông lên, dồn nỗi hận người Hàn vào từng dòng chữ!! Quyết tâm hoàn chính văn trong 1 ngày!!