Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh
Editor: Tiểu Trùng – Emily
☆ Chương 35 ☆
Quăng lưới
Chỉ tiếc, y vẫn không lừa được Vân Trường Ly
—————
Chưởng môn sai Cố Thanh Thu cho người tới giúp đỡ Trình Chu một chút. Ví dụ như đi lấy phân ngạch của đệ tử, sắp xếp chỗ ở các thứ.
Mấy năm này huyền môn không yên bình lắm, Quý Dao thân là thủ đồ của chưởng môn, thường bôn ba khắp nơi bên ngoài. Cố Tam cũng lâu rồi chưa gặp hắn. Quý Dao cười xoa tóc y.
Cố Tam đã ngoài trăm tuổi rồi, chỉ còn Quý Dao là đối xử với y như hồi còn bé.
Tống Thanh Hàn mặt không đổi sắc nhìn chăm chú bên ngoài điện một chút, mở miệng nói, "Tam Thanh, người tên Trình Chu này, con hiểu được bao nhiêu?"
Cố Tam cười nói, "Người này dường như thân mang đại khí vận, mặc dù nói chuyện có chút hoang đường, nhưng cũng có thể tin được một hai điều."
Tống Thanh Hàn xoay người nhìn y, Cố Tam ngước mắt đối diện lão.
Lão thở dài, "Tam Thanh, con vẫn luôn rất thông minh. Bần đạo đặt hắn bên người con, con phải trông chừng hắn cho tốt đấy."
Cố Tam, "Vâng."
Ra khỏi Thanh Hàn điện, hai người đi dạo một chút.
Quý Dao lấy một bọc bánh tổ ra, nhét vào tay Cố Tam.
Cố Tam cười, "Đã nhiều năm như vậy, sư huynh còn mang bánh tổ bên người sao."
Quý Dao cũng cười, "Sao đệ không tự nói mình ấy, đã lớn nhường này rồi mà còn thích mấy thứ này."
Hắn liếc nhìn Cố Tam, đột nhiên vẻ mặt hơi đanh lại.
Cố Tam trợn mắt, "Không phải chứ, chẳng lẽ đệ lại làm sai điều gì, hả?"
Quý Dao bất đắc dĩ, "Có ai nói muốn mắng đệ đâu."
Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn thở dài, nói, "Tam Thanh, tốc độ tu luyện của đệ quá nhanh. Nhanh như vậy, chỉ sợ căn cơ không ổn định."
Mèo mun nghe những lời này, nheo mắt lại.
Cố Tam cười kéo bánh tổ ra, nhét một miếng vào miệng mèo mun, mà hướng nhét lại không đúng, trực tiếp dính vào mũi nó.
Mèo mun dùng đuôi vỗ y một chút.
Nhẹ nhàng.
Cố Tam cười, bên môi cong cong.
Y nghiêng đầu bảo Quý Dao, "Sư huynh, đệ không còn nhỏ nữa rồi, tất nhiên cũng biết không phải cứ tu luyện nhanh là sẽ tốt."
Y thả lỏng hai tay, "Nhưng ai bảo thiên tư của đệ xuất chúng chứ, cũng hết cách rồi mà."
Quý Dao dở khóc dở cười.
Cố Tam đề nghị nên gọi Cố Thanh Thu về, phân tích rõ cho cậu về sai lầm ở cuộc tỉ thí tông môn.
Cho nên hai người vừa đi vừa tán gẫu, bước thẳng tới hướng của ngoại môn đệ tử.
Đi lại gần, đột nhiên có tiếng la vang lên.
Quý Dao và Cố Tam liếc nhìn nhau, chạy nhanh về hướng kia.
Mũi chân khẽ điểm, hai người đồng thời hạ xuống mặt đất.
Cố Tam cười, "Ai dám làm ầm ĩ ở đây vậy?"
Một đệ tử ngoại môn quay ra hét, "Liên quan... chân nhân!"
Gã thấy Quý Dao sau lưng Cố Tam, sợ tới suýt nữa lạc giọng, "Song Viễn chân nhân!"
Mọi người im lặng trong nháy mắt.
Đó là một nhóm ngoại môn đệ tử, bây giờ quay đầu thấy Quý Dao và Cố Tam, luống cuống chân tay hành lễ, "Hai vị chân nhân."
Cố Tam liếc qua, thấy được Trình Chu bị mọi người bao vây. Khóe miệng hắn còn đọng lại máu, toàn thân máu chảy, vẻ mặt sượng cứng. Hai mắt dữ tợn, hoang dã như một con sói. Vân Thiên Phàm bị một đệ tử khác lôi đi, vẻ mặt sợ tới muốn khóc. Bây giờ đệ tử kia thả lỏng tay, nàng vội vàng nhào tới bên cạnh Trình Chu, cầm khăn tay lau máu cho hắn.
Bây giờ mới qua bao lâu đâu... mà đã xảy ra chuyện rồi?
Quý Dao hỏi, "Đã có chuyện gì xảy ra?"
Các đệ tử ấp úng, không ai muốn mở miệng.
Cố Tam cười, đầu ngón tay khẽ cong, Phần Cầm lập tức hiện ra.
Mấy đệ tử sắc mặt trắng bệch, tên cầm đầu vội vàng giải thích đầu đuôi.
Vừa rồi Cố Thanh Thu dẫn Trình Chu tới đây, đã bị người nào đó gọi nên vội vàng rời đi luôn. Cho nên giao Trình Chu cho bọn họ, đi tới nơi trưởng lão đưa ra sắp xếp đệ tử cho phù hợp.
Mà bọn họ thấy người được Cố Thanh Thu dẫn tới, tưởng tiểu tử này tới từ tiên môn hiển hách, muốn lừa gạt chút tiền... Những thứ này đám công tử chẳng bao giờ quan tâm tới. Khi biết được Trình Chu chỉ là một thằng nhóc nghèo tới từ hạ thế giới, chẳng có cái gì cả, bọn họ mới tức giận, ba chân bốn cẳng dạy dỗ hắn một chút. Ai biết hắn là một tên cứng đầu, lúc phản kháng lại còn đánh rất đau. Lúc này có người nảy kế, lôi Vân Thiên Phàm đi, bấy giờ mới có thể cho Trình Chu ăn quả đắng một hồi.
Nụ cười trên mặt Quý Dao mất sạch, Cố Tam cong môi nói, "Bây giờ bần đạo mới biết, phân ngạch bình thường ngoại môn chia cho các đệ tử lại không đủ cơ đấy?"
Lừa tiền, lừa tiền người được tiên môn mang đến.
Dạy dỗ, dậy dỗ người Cố Thanh Thu dẫn tới.
Ai cho bọn họ lá gan này?
Một câu hỏi hoàn toàn không quá liên quan, nhưng mọi người đều ngẩn ra.
Mèo mun lặng lẽ quấn quanh cổ Cố Tam.
Trên mặt Quý Dao đã chẳng còn phân rõ biểu tình.
Hắn cầm ngọc bội, truyền âm tới Chấp Pháp Đường.
"Tất cả khoản mục của trưởng lão ngoại môn, tra cẩn thận cho ta!"
Ngoại môn là gốc rễ của một tông phái, con cháu nội môn ưu tú nào mà chẳng được tuyển chọn ra từ đây? Nếu nơi này xảy ra chuyện, bao nhiêu trụ cột tương lai sẽ bị phá vỡ tại đây? Bao nhiêu con cháu sẽ sinh lòng bất mãn với môn phái chứ?
Người của tiên môn mà cũng dám bắt nạt, vậy con cháu bình thường thì sao?
Quá mực.
Thật sự quá mực.
Quý Dao rất ít khi tức giận như này. Đáy mắt hắn u ám, vẻ mặt lạnh lùng.
Cố Tam đứng cạnh hắn, vẻ mặt vui vẻ, đáy mắt lạnh lùng.
Giông bão sắp tới.
Gió tràn khắp lầu.
(*) Bài thơ Hàm Dương thành đông lâu của tác giả Hứa Hồn.
Trình Chu chỉ bị thương ngoài da, ăn vài viên đan được của mình là ổn rồi.
Quý Dao ở lại ngoại môn, trông dáng vẻ thì có lẽ là muốn tra tới cùng. Cố Tam dẫn Trình Chu và Vân Thiên Phàm tới động phủ của mình trong nội môn.
Vừa tới mà đã có việc lớn như vậy, bây giờ ngoại môn đã hoàn toàn bị phong tỏa, cỏ cây cũng như binh khí, cũng chẳng cần ở lại đó làm gì. Hơn nữa với thân phận nam chính của Trình Chu, Cố Tam thật sự hơi sợ bản lĩnh gây họa của hắn.
Bây giờ hai người Trình Chu bị thương, năng lực lại yếu, không hợp hành tẩu trong không trung. Cố Tam dùng linh sủng bài gọi hai con tiên hạc tới, chở hai người đi.
Bên trong Thanh Hàn Quan, non xanh nước biếc, gió nhẹ mây trắng.
Từ xa đã thấy tiên bạc bay tới, hạ xuống đất.
Lông trắng mũ đỏ, quả nhiên là tao nhã linh hoạt.
Vân Thiên Phàm là con gái, rốt cuộc vẫn thích phong thái động lòng người này của tiên sủng, thử đưa tay ra vuốt lông nó.
Tiên hạc này rất hưởng thụ, nghiêng đầu làm nũng. Nhưng khi nhìn thấy Cố Tam, nó sững người.
Lập tức, hai đôi chân nhỏ dài bắt đầu run rẩy, toàn thân con hạc viết rõ to hai chữ không ổn.
Cố Tam cười, "Đã lâu không gặp."
Tiên hạc run càng mạnh hơn.
Vân Thiên Phàm ngạc nhiên, "Đây là..."
Cố Tam bảo họ ngồi lên, thấy Vân Thiên Phàm vẫn hơi đau tay, bèn đỡ nàng lên tiên hạc.
Y cười nói, "Không có gì, chỉ là hồi nhỏ bần đạo thèm ăn, muốn ăn nó thôi."
Vân Thiên Phàm hoảng sợ mở to mắt, tiên hạc kia lại run rẩy liên tục.
Cố Tam chẳng biết nhớ tới điều gì, cười tới mi mục dịu dàng. Y vỗ vỗ tiên hạc, "Yên tâm, bây giờ bần đạo không đói bụng."
Từ trước tới giờ y chẳng có nhiều loại cười lắm, nhất thời, cả trời đất như tĩnh lặng, giống như xuân tới chim én lướt qua mặt nước, tạo thành rung động nhè nhẹ.
Nụ cười chợt biến mất, Cố Tam kéo mèo mun còn đang trên cổ mình ôm vào lòng, nói, "Đi thôi."
Tiên hạc oán niệm đầy mặt.
Nó chở người, bay lên trời.
Cố Tam nhón nhẹ mũi chân, tuyết bào tay rộng, phất phơ theo chiều gió.
Đầu ngón tay của y có thể cảm nhận ngọn lửa vô hình xung quanh mèo mun.
Vân Trường Ly ôi Vân Trường Ly.
Phần Cầm vì ngươi, ăn hạc cũng vì ngươi.
Đời này của Cố Tam, quả thật cũng đều vì ngươi mà làm đủ chuyện.
Cố Tam ôm mèo, bàn giao động phủ cho hai người họ, lại gọi mấy đồng tử tới sắp xếp đồ vật cần thiết của đám Trình Chu. Như thường lệ thì Vân Thiên Phàm là con gái, hai người họ không nên ở chung với nhau. Nhưng bây giờ Cố Tam cũng lười quản nhiều như vậy. Cho hai người ở cạnh nhau, y mới tiện giám sát.
Sau khi sắp xếp xong hết, Cố Tam một mình trở về phòng sách.
Y dựa vào ghế ngồi, im lặng hồi lâu.
Ánh nến nhẹ nhàng, chiếu lên gò má y.
Y lấy phong thư từ túi đựng đồ, mở ra. Phong thư được niêm phong kín kẽ, từng tờ một, bên trong viết đầy mạng lưới hỗn tạp của Thanh Hàn Quan. Cố Tam đốt hết phong thư.
Nhắm mắt, nở nụ cười có chút lạnh lùng.
"Mũi tên tốt đấy."
Vân Trường Ly bình tĩnh nói.
Chẳng biết hắn đã biến thành hình người từ khi nào, đúng lúc bao vây Cố Tam giữa mình và ghế.
Cố Tam cười xùy một tiếng, chẳng nói một lời. Y chỉ từ tốn nhìn, đưa tay miêu tả lại mặt của Vân Trường Ly, một lần rồi một lần. Mi mắt lạnh nhạt, môi mỏng thờ ơ.
Y nhớ từng có người nói trước kia, môi mỏng sẽ bạc tình.
Tay Cố Tam trượt xuống theo cổ của hắn, nhưng Vân Trường Ly trực tiếp đè lại.
"Câu nói đó của sư huynh ngươi."
Hệ thống, "..."
Sao hai người này không thể nói chuyện bình thường được chứ?
Tại sao tôi vẫn luôn không hiểu ý của hai người họ là sao?
Cố Tam chỉ cười.
Dưới ánh nến, y không thấy được vẻ mặt của Vân Trường Ly.
Da thịt ấm áp dưới bàn tay, mùi trà lạnh nhạt nơi đầu mũi.
Y chôn mặt trong quần áo của Vân Trường Ly, y phục màu đen, mây trôi lững lờ, ma sát khiến gò má y hơi rát. Cố Tam cắn quần áo của hắn, khẽ mở ra. Vân Trường Ly rũ mắt, tùy ý để y liếʍ mình, mãi đến khi Cố Tam cắn nhẹ ngực hắn, Vân Trường Ly mới hơi lùi về sau.
Cố Tam ngửa đầu, cười hỏi, "Sao vậy?"
Đôi mắt y lấp lánh ánh nước, gò má đỏ ửng. Căn bản có khác biệt rõ ràng với hình tượng trong trắng băng sương thường ngày.
Vân Trường Ly hiếm khi nhíu mày, lặp lại lần nữa, "Đừng có chuyển chủ đề, câu nói đó của sư huynh ngươi."
Cố Tam mặt không đổi sắc, nhìn mi mục như núi xa hơi nhíu lại của hắn, lại nhìn đôi môi mỏng lạnh nhạt, vẻ mặt sâu đậm hơn thường ngày do khuất ánh nến. Y nhìn áo trong hơi xộc xệch của hắn, yết hầu lộ ra, cùng da thịt mang đậm vẻ lạnh lùng.
Hắn đã nhận ra, nhận ra rằng Cố Tam tự ép bản thân như thế nào.
Căn cơ hỏng rồi.
Tốc độ quá nhanh, tự ép bản thân, dùng thuốc quá liều.
Có lẽ vẫn còn nhiều lí do hơn. Nhưng dù sao, căn cơ của cơ thể này đã hỏng rồi.
Càng về sau Cố Tam càng ngồi nghiêng hơn, cũng là do bị đau xương cốt.
Cơn đau sâu tận xương tủy, lắng đọng trong kinh mạch, từng chút từng chút một, như bị kiến cắn vậy. Y không thể để cho hệ thống phát hiện, cho nên y không thể cho người xung quanh biết được.
Chỉ tiếc, y vẫn không lừa được Vân Trường Ly.
Thật đáng tiếc.
Cố Tam kéo nhẹ vạt áo của Vân Trường Ly, hơi thở nóng ẩm phả bên tai hắn.
"Ta tự có chừng mực."
Vân Trường Ly nhìn chằm chằm y.
Cố Tam cười, tiến tới hôn hắn.
Vân Trường Ly cũng không lùi lại.
"Một ngày nào đó, ta sẽ nói hết mọi chuyện cho ngươi."
Một ngày nào đó, một ngày nào đó.
Ta sẽ mang tất cả mọi chuyện, đều nói hết cho ngươi.
Vân Trường Ly im lặng.
Hắn rốt cuộc chiều theo ý Cố Tam, trở tay nắm chặt y, đè người y lên bàn.
Cố Tam xé áo ngoài của hắn ra.
Giấy và bút rơi lả tả xuống đất.
———————————————
Tác giả có lời muốn nói: Xin lỗi, tui không nhịn được cho thêm đường, đọc nốt đi nhé.
# Cố Tam trầm mê vào mỹ sắc không kiềm chế được #