Vấn Trần

Chương 12

Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh

Editor: Tiểu Trùng – Emily

☆ Chương 12 ☆

Phất trần

Hỏi quân tâm tại nơi nào?

Đồng nguyện cùng người bụi trần cùng qua.

—————

Họ trở về Thanh Hàn Quan.

Cố Thanh Liêu đi thẳng tới chỗ của chưởng môn.

Quý Dao và Lâm An mang theo Cố Tam Thanh về núi Dao An.

Lúc này Cố Tam mới nhận ra, "Núi Dao An, chẳng phải là một Dao, một An sao?"

Quý Dao cười đáp, "Đúng rồi, nơi này cũng là chỗ ở của Lâm An sư tỷ của đệ. Không, không chỉ Lâm An sư tỷ của đệ đâu, tất cả đệ tử của chưởng môn sư tôn cũng ở tại núi Dao An này. Nhưng mà họ người bế quan mười mấy năm, kẻ đi lịch luyện suốt, không thấy ai cả thôi."

Cố Tam gật đầu.

Quý Dao dịu dàng nói, "Quý Dao, nghe này, mấy năm tiếp sư huynh cũng phải bế quan, e rằng phải đưa đệ cho sư tỷ chăm sóc. Cố sư tổ sẽ thường xuyên tới chỉ điểm cho đệ nữa."

Cố Tam nghiêng đầu, thấy ánh mắt lạnh lùng của Lâm An.

Hai người đều không nói gì.

Quý Dao cười nói tiếp, "Đừng sợ, sư tỷ của đệ rất dịu dàng."

Cố Tam lại đối mặt với Lâm An.

Vẫn chẳng nói gì.

Quý Dao bảo, "Lúc sư huynh không có ở đây, muốn ăn gì cứ nói với sư tỷ nhé. Điểm tâm bánh tổ, kẹo và mứt hoa quả, cứ để cho sư tỷ của đệ mua cho. Không muốn già thì phải ăn, ăn xong thì tu luyện nhiều vào. Đừng ham chơi quá, nhưng cũng đừng ép mình mệt mỏi. Thiên phú của đệ vẫn ở đó, đừng ép bản thân mình..."

Nói liên miên, lải nhà lải nhải.

Lâm An nhướn mày, nói, "Dài dòng quá."

Quý Dao, "..."

Cố Tam, "Sư tỷ, tỷ bớt tranh cãi vài câu đi."

Lại mấy ngày tiếp, sau khi chưởng môn triệu kiến, Quý Dao bế quan.

Lâm An đưa cho Cố Tam mấy quyển kiếm phổ.

Cố Tam đứng trước Dao An điện.

Nhiều ngày không gặp, phong cảnh vẫn như cũ.

Hồ lạnh rừng hoa, núi xa sườn hiểm.

Cố Tam chợt nhớ tới lúc mình mới đến, từng ở đây ném sỏi vào đóa hoa.

Quý Dao từ chân trời bay tới, ôm lấy y, đút bánh tổ cho y ăn.

Tựa như đút cho y một giấc mộng đẹp hoàn chỉnh.

Thật tốt, tốt đẹp biết mấy.

Cuộc đời có thể may mắn biết bao, mới tới được nơi này.

Cố Tam nhắm mắt, hít sâu vài hơi.

Hệ thống, "Đừng bi xuân thương thu nữa, tu luyện nhanh lên đi. Cậu phải là một người đàn ông đạt Kim Đan ở độ tuổi hai mươi đấy!"

Cố Tam, "..."

Rất muốn đập chết nó.

Viễn Chỉ của Quý Dao tưởng mỏng manh lại vô cùng thanh cao, như gió đông tháng ba, như mưa xuân rả rích. Trọng kiếm của Lâm An lại vô cùng to lớn, chẳng cần nói gì đã tự mang hào khí.

Không sai, lúc Cố Tam biết được cũng hơi sửng sốt một chút.

Kiếm của Lâm An tên là Trọng kiếm.

Mặc dù nó thật sự là một thanh kiếm rất nặng.

Lâm An nói, "Kiếm chính là kiếm, phối hợp với ta, cần gì phải đặt tên?"

Sư tỷ, thừa nhận đi, tỷ chỉ là lười đặt thôi.

Cố Tam Thanh chưa đến tuổi dùng kiếm, cho nên nhặt tạm cành cây, tập kiếm với Lâm An.

Cố Thanh Liêu, Tống Thanh Hàn cũng thường xuyên tới chỉ điểm một hai lần.

Trước kia Cố Tam thường thấy sự mềm mại của Quý Dao, trong kiếm pháp gần như đều là khí chất công tử như ngọc, vô cùng dịu dàng nho nhã. Mà kiếm đạo của Lâm An lại là ngay thẳng bất khuất, cười một tiếng, bá đạo chém ngang cả bầu trời.

"Trời đất, núi sông." Lâm An cầm kiếm, nhắm mắt nói, "Cầm kiếm trong tay, có nơi nào không thể cắt đứt?"

Kiếm của Cố Thanh Liêu, thường thường không dựa vào kiếm phổ, biến đổi bất ngờ, hành động bất ý.

Kiếm của chưởng môn, lại là một cảm giác khác.

"Kiếm đạo, ở nhu."

"Kiếm đạo, ở cương."

"Kiếm đạo, ở biến."

"Kiếm đạo, ở tâm." Chưởng môn vuốt râu, "Nơi mà tâm con hướng về, tâm con vương vấn, chính là đạo của con."

"Hỏi kiếm tức là hỏi tâm. Tam Thanh, tâm của con ở đâu?"

Tâm ở nơi nào.

Cố Tam nằm trên mặt đất, nhắm mắt.

Tâm ở nơi nào.

Kiếp trước vẫn luôn rối loạn, không ngừng tranh cãi.

Bóng lưng mơ hồ của Cố Đại và những tiếng vang lên.

Đôi mắt rũ xuống của Cố Nhị, mái tóc dài che giấu mặt mũi.

Lời qua tiếng lại chẳng hết của hàng xóm, những bát quái nói mãi không xong.

Con hẻm nhỏ hẹp dài, lạnh lẽo.

Trời đất rộng lớn, mênh mông.

Rừng hoa đong đưa tung bay trong gió.

Mây trắng, núi cao.

Cố Thanh Liêu, chưởng môn.

Nụ cười dịu dàng của Quý Dao, ánh mắt lạnh lùng của Lâm An.

Và sắc trắng như tuyết, mái tóc đen như mực của Vân Trường Ly trong sơn động mờ tối.

Gương mặt ẩn sương tuyết, đôi môi mỏng bạc tình.

Phiên chợ ồn ào náo nhiệt, tiếng trống chiêng vang dội.

Thuyết thư nhân kể chuyện đến khô rát cả miệng.

Bánh tổ, mứt hoa quả, viên kẹp.

Hơi nóng của bánh bao được trưng bày.

Sau khi cắn vào, dường như miếng thịt cũng tan ra.

Cố Tam mở mắt.

Vẫn là như vậy nhỉ.

Đây mới là y, không phải tiên, cũng chẳng phải Phật.

Không đoạn được thất tình, không dứt được lục dục.

Kiếp trước đau khổ cầu xin, cũng chỉ là một chút quan tâm.

Điều mà tâm nhớ nhung, đều là những việc vụn vặt. Điều mà tâm vương vấn, đều là những mảnh tình cũ.

Tâm ở nơi đâu?

Tâm ở hồng trần.

Cố Tam cầm cành cây lên.

Hỏi kiếm tức là hỏi tâm, tâm của ngô rơi vào hồng trần, đạo của ngô ở nơi nao?

"Thôi thôi." Cố Tam cười nói với bản thân, "Ta còn nhỏ, ta không thể nhìn thấu hồng trần."

Mai sau, có lẽ sẽ nhìn thấu,

Có lẽ, sẽ vùi thân vào trong đó, không thể tự kiềm chế được.

Ai biết được?

Ai biết được.

Hỏi tâm quân tại nơi nào?

Đồng nguyện cùng người bụi trần cùng qua.

———————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Quyển một là nói qua về hoàn cảnh của Cố Tam, cùng quá trình thích ứng nơi ở mới của mình~

Quyển thứ hai sẽ là gian tình nồng đậm lấp lóe các bạn muốn...