Tác giả: Hành Khách Bất Tri Danh
Editor: Tiểu Trùng – Emily
☆ Chương 9 ☆
Vạch trần
Hệ thống, "... Thì ra là như vậy."
—————
Vân Trường Ly thấp giọng hỏi, "Sao ngươi biết được?"
Cố Tam từ tốn điềm tĩnh, cười hỏi lại, "Biết gì đây? Biết được ngươi tỉnh, hay là biết... ngươi tỉnh từ đầu tới cuối?"
Hắn ngẩn ra.
Hệ thống, "Gì cơ!"
"Chỗ ngươi ngã quá khéo." Cố Tam cười, tay chỉ về cửa hang sau lưng hắn, "Ngươi không đi vào từ chỗ đó, kiệt sức rồi ngã nhào trên mặt đất."
"Ngươi nằm ngay trước mặt ta... ở tận bên trong sơn động... lưng tựa vào vách tường."
"Trên vách tường có máu, có thể thấy máu ngươi không khô, mới bị thương không lâu. Nhưng kì lạ thay, trên đất lại chẳng có vết máu nối liền... Ngươi vào từ cửa hang, trực tiếp nhảy thẳng tới trong này."
Cố Tam gằn từng chữ, "Ngươi đang trọng thương, nhưng vẫn còn sức lực. Ngươi thấy ta tỉnh nên mới giả vờ như ngất trên mặt đất. Ngươi thấy đề phòng, tất nhiên sẽ tỉnh."
Vân Trường Ly mở to mắt nhìn y, đôi mắt đó đặc biệt xinh đẹp dưới ánh nến sáng nhè nhẹ.
Đôi môi hắn rất mỏng, trên mặt toàn là máu. Giọng nói lạnh lùng, tựa như băng đá Tam Cửu, từ từ đâm vào da thịt con người.
"Ngươi không sợ ta gϊếŧ ngươi?"
Cố Tam không đáp, hỏi ngược lại, "Các hạ không muốn sống sót ra khỏi nơi này?"
Vân Trường Ly yên lặng.
Hắn nhìn chằm chằm Cố Tam, Cố Tam mặt không đổi sắc.
Hai người họ cách nhau quá gần, hơi thở của Vân Trường Ly phả lên gò má y.
Cố Tam cơ thể nhỏ bé, gần như bị ôm ở trong ngực.
Đây là một cảm giác hoàn toàn khác với Quý Dao.
Quý Dao như anh như cha, tựa làn gió dịu dàng đầu xuân lướt qua mặt, khiến cành liễu đung đưa.
Nhưng người này lại tràn đầy khí lạnh, lệ khí hòa lẫn với sự băng giá, như sương tuyết lạnh thấu xương trong ngày đông giá rét.
Cố Tam ngẩng đầu là có thể nhìn thấy đôi mắt của hắn, hốc mắt thâm sâu, khuôn mặt nhuốm máu.
Hồi lâu... Có lẽ chỉ Cố Tam thấy vậy, Vân Trường Ly thu lại quạt giấy, nói, "Ngươi rất thông minh."
Cố Tam cười đáp, "Đa tạ."
Hệ thống, "...Tại sao tôi nghe chẳng hiểu gì?"
Hệ thống, "Không ai giải thích cho tôi một chút sao?"
Hệ thống, "Ký chủ, cậu vẫn còn đó mà? Để ý tôi cái nào!"
Hệ thống, "SOS!"
Vân Trường Ly khó khăn cách ra, ngồi trên mặt đất.
Cố Tam ném cho hắn một cái khăn và một lọ đan dược.
"Nghe nói đan dược này có hiệu quả cải tử hồi sinh, ngươi muốn thử không?"
Vân Trường Ly nhìn y một cái.
Cố Tam cười, "Tin hay không thì tùy ngươi, ta không nhất thiết phải hại ngươi. Hơn nữa... không phải ngươi muốn thứ này sao?"
Vân Trường Ly nuốt viên đan dược xuống, dùng khăn lau sạch vết máu trên mặt, chỉnh chu đầu tóc một chút, lại lấy quần áo từ nhẫn trữ vật ra thay.
Rồi ngồi xuống vận công.
Cố Tam vốn đang nghiêng đầu nhìn hắn, bây giờ lại hơi ngẩn ngơ.
Thành thật mà nói, từ lúc y tới thế giới này, dù ít dù nhiều cũng hơi có khiếu thẩm mỹ.
Người trong huyền môn, quả thật vô cùng tuấn mỹ.
Quý Dao công tử như ngọc, dịu dàng hàm súc; Cố Thanh Liêu thẳng thắn thành tính, phóng khoáng bất kham; Tống chưởng môn điềm đạm dễ gần, tiên phong đạo cốt; Lâm An dung mạo lạnh lùng, đoan trang trầm ổn... Ngay cả cha mẹ chưa từng lộ diện của Cố Tam Thanh cũng nghe nói là cặp đôi thần tiên mỹ mãn có tiếng trong giới huyền môn.
Không cần nói xa đâu, cái thân xác này của Cố Tam Thanh cũng là môi hồng răng trắng thật sự, tiên đồng ngọc diện*, lớn lên chẳng biết sẽ gieo bao nhiêu họa cho các cô nương nhà lành nữa.
(*) Đứa bé có vẻ ngoài đẹp như tiên
Chẳng qua, vẻ ngoài của người này thật sự quá đẹp rồi.
Mi nhược viễn sơn nhãn vi thùy, thần tự bạc chỉ diện hàm sương.*
(*) Dịch thơ by Bún Đậu Nước Mắm:
Mi mục như núi non xaMặt thanh như tựa sương hoa nhạt màu
Đây là một vẻ đẹp đầy lạnh lùng, mang theo nét rét lạnh và tiêu điều xơ xác.
Tựa như hàn băng ngàn năng chồng chất trên núi tuyết, được loại đao sắc bén nhất trạm trổ thành hình.
Cố Tam khó khăn dời ánh mắt đi, lại thấy mái tóc dài xõa xuống của hắn.
Hắn vừa mới dùng nước suối trong sơn động gội đầu, tóc đen như mực uốn lượn rủ xuống, cuối theo giọt nước rơi lả tả.
Hắn mặc đồ lót trắng như tuyết, hai sắc trắng đen khiến hắn tựa một bức thủy mặc vậy.
Tim Cố Tam phút chốc ngừng đập.
Thế hạ lạc mai như tuyết loạn, phất liễu nhất thân hoàn mãn.*
(*) Mai rụng trên thềm như tuyết trắng, phủi rồi hoa lại phủ đầy đầu. – Bài thơ Thanh Bình Nhạc của Lý Dục, tìm hiểu thêm tại:
Cố Tam có chút mất liêm sỉ mà nghĩ thầm, sao người này lại cam lòng khiến cả mặt toàn là máu chứ? Nếu mình là biết vẻ ngoài của hắn như vậy... mình đã cứu hắn từ lâu rồi.
Cố Tam ho khan hai tiếng, cắt ngang suy nghĩ bậy bạ của mình, nói, "Ngươi giữ được họ trong bao lâu?"
Vân Trường Ly mở mắt.
Cố Tam nói tiếp, "Ngươi xông ra với cơ thể đầy máu, còn dám vào động phủ của các Đại Thừa kỳ, phá vỡ cấm chế, chỉ sợ địa cung bí cảnh đã xảy ra chuyện gì khiến họ không thể thoát được đúng không? Ngươi vây nhốt toàn bộ Đại thừa trong địa cung bí cảnh, nhỉ?"
Vân Trường Ly không đáp.
Cố Tam cười nói, "Cho nên ít nhất ngươi phải là một Đại Thừa... vậy thì, chắc hẳn ngươi đã nhìn ra ta là một Trúc Cơ. Ngươi tạo một bàn cờ lớn như vậy, chắc chắn sẽ quan sát rất kỹ từng Đại Thừa một. Do đó, ngươi phải thăm dò trước, ta đoán ngươi đã quan sát nhóm Thanh Hàn Quan của chúng ta trước khi bí cảnh được mở. Và ngươi thấy ta."
"Ta còn trẻ như vậy mà đã là Trúc Cơ, nhất định sẽ là đối tượng bảo vệ quan trọng nhất của tông môn, chắc chắn sẽ mang theo linh đan diệu dược có thể khởi tử hồi sinh các trưởng lão cho. Chuyện ngươi phải làm chỉ sợ cực kỳ hung hiểm, mà địa cung bí cảnh chỉ hữu dụng với các đệ tử dưới Trúc Cơ, nếu Đại Thừa kỳ có mưu đồ thì chỉ là nhằm vào linh khí trong đó thôi. Nhu cầu linh khí và linh dược tỉ lệ thuận, ngươi muốn cướp nhiều linh khí như vậy, chỉ sợ một nửa linh dược cần thiết cũng chẳng có. Cho nên ngươi hạ quyết tâm muốn cướp ta. Nếu ta không có, ngươi sẽ phân biệt những người nào là con của Đại Thừa trưởng lão, sau đó kiểm tra từng động phủ một."
"Ngươi cũng nán lại những tiên môn gần đây, biết được trên người đệ tử tiên môn đều có vật hộ thân trưởng bối ban cho, lúc tu luyện có thể bảo vệ bản thân không bị ngoại giới quấy rầy, lúc cần thiết thậm chí còn có thể tấn công ngược lại. Cho nên ngươi chờ chúng tỉnh lại, giả vờ như bệnh nặng sắp chết, chúng chắc chắn sẽ rất kinh hãi, nhân lúc lòng người lo sợ, ngươi sẽ ho ra máu rồi tỉnh lại, giả vờ làm quen, cướp lấy linh dược của chúng rồi hồi sức chạy đi. Sở dĩ ngươi nằm ở tận trong sơn động là phòng bị trong động có những tiên sủng khác, tấn công sau lưng ngươi, đúng không?"
Hệ thống, "...Thì ra là như vậy."
Vân Trường Ly đáp, "Nói không sai."
"Nói đi." Cố Tam cười hỏi, "Ngươi còn có thể cầm chân bọn họ trong bao lâu?"