“Ta… cảm… giác… mình… sắp… chết… rồi…! Xin… ngươi… hãy… cứu… lấy…. ta…!”
Lục Man cảm giác sinh mệnh của mình đang dần dần trôi mất, nếu tiếp tục như vậy thì không bao lâu nữa nàng liền vẫn lạc nên Lục Man dùng chút linh hồn lực cuối cùng truyền âm cho Già Thiên Pháp Nghịch Thiên mà hắn cũng đáp trả lại:
“Được! Ta có thể cứu ngươi nhưng để đề phòng thì ngươi phải để ta gieo một tia ấn kí lên linh hồn ngươi! Đến lúc đó sinh mệnh ngươi sẽ nằm trong tay ta! Ngươi có đồng ý không!”
Già Thiên Pháp Nghịch Thiên rất đề phòng Lục Man, người này dễ dàng phản bội Thiên Xà Phủ như thế thì cũng rất dễ dàng phản bội hắn, loại người này nếu không đề phòng thì hắn sợ mình chết lúc nào cũng không biết.
“Ta… đồng… ý…! Xin… ngươi… hãy… cứu… ta…!”
Lục Man cũng hiểu mình nếu đáp ứng sẽ không thể thoát ra khỏi ma trảo của Già Thiên Pháp Nghịch Thiên, chỉ cần hắn gieo ấn kia lên linh hồn nàng thì sau này nàng sẽ như con rối nhưng vì để được sống nên nàng cũng chỉ có thể đồng ý.
“Tốt! Đem linh hồn lực ngươi thả lỏng ra cho ta…!”
Già Thiên Pháp nhìn Lục Man ra lệnh mà Lục Man cũng nhanh chóng làm theo, linh hồn lực của nàng nhanh chóng từ bỏ kháng cự xâm nhập từ bên ngoài mà Già Thiên Pháp Nghịch Thiên cũng bắt đầu lẩm bẩm đọc một đạo kinh văn gì đó.
“Đây… là… thứ…. gì…! Không…!”
Cảm nhận Già Thiên Pháp Nghịch Thiên kinh văn đọc ra đang dần dần ăn mòn và biến đổi linh hồn mình thì Lục Man vô cùng hoảng hốt nhưng sắp chết nàng không thể nào phản kháng liền chỉ có thể không cam lòng lẩm bẩm nhận mệnh.
“Ù… Ù… Ù…!”
Già Thiên Pháp Nghịch Thiên sau lưng xuất hiện một tôn ảo ảnh thần linh cùng niệm kinh văn như hắn mà theo thời gian trôi qua Lục Man linh hồn giống như bị ô nhiễm, tâm linh biến hoá thành một trạng thái quỷ dị vô cùng.
“Lục… Man… bái… kiến… chủ… thượng…!”
Ban đầu có chút phản kháng Lục Man hai mắt đã tràn đầy mê ly nhìn hắn, linh hồn lực truyền đến âm thanh vô cùng suy yếu nhưng rất thành kính như một tín đồ lâu năm gặp phải thần linh của mình, không hề có một chút giả vờ nào.
“Độ Thần Quyết quả nhiên là một trong những bí thuật kinh khủng của Ngoan Nhân Đại Đế sáng tạo ra! Đồ chơi này tốt nhất không nên để rơi vào tay kẻ khác! Nó quá nguy hiểm!”
Già Thiên Pháp Nghịch Thiên nhìn thấy Lục Man như thế thì trong lòng lẩm bẩm nói, hắn nghi nghờ nếu Lục Man bây giờ không phải trọng thương sắp chết thì nàng sẽ quỳ xuống trước mặt hắn quỳ lạy tràn đầy thành kính.
Độ Thần Quyết cũng chính là lí do hắn dám thu Lục Man làm thủ hạ mà không sợ bị phản bội như kiếp trước, đây chính là uy danh của bí thuật này gϊếŧ ra tới, nó có thể độ hoá chư vương, thiên phú càng mạnh lại càng khó chạy thoát.
“Lục Man! Ngươi đem thứ này hấp thu đi! Nó có thể giúp ngươi nhanh chóng chữa trị thương thế!”
Đã đem Lục Man thu phục xong, Già Thiên Pháp Nghịch Thiên vừa nói, vừa từ trong nạp giới lấy ra một đạo kim sắc huyết dịch tràn đầy sinh mệnh tinh khí, đây chính là Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai phế huyết.
Tuy rằng nó không bằng Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai chân chính tinh huyết nhưng với tu vi của Già Thiên Pháp Nghịch Thiên chỉ kém Lục Man một bước nhỏ thì bên trong vẫn ẩn chứa sinh mệnh tinh khí hoàn toàn đủ để chữa trị cho nàng.
“Đa… tạ… chủ… thượng…!”
Vô cùng suy yếu Lục Man dùng linh hồn lực truyền âm đến trong đầu hắn mà Già Thiên Pháp Nghịch Thiên cũng nhanh chóng đánh Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai phế huyết vào trong cơ thể Lục Man.
“Roẹt…!”
Bởi vì Lục Man đã trọng thương không đủ sức để vận chuyển công pháp hấp thu Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai phế huyết nên Già Thiên Pháp Nghịch Thiên đành phải giúp nàng hoà tan sinh mệnh tinh khí đi khắp cơ thể.
Theo thời gian trôi qua thương thế của Lục Man dần dần biến mất, từ những vết thương bên ngoài cơ thể đến bên trong linh hồn suy yếu đều bị sinh mệnh tinh khí bên trong Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai phế huyết tu bổ đầy đủ.
“Thân thể của ta hồi phục nhanh như vậy sao! Không đúng! Đây là do đạo tinh huyết kia của chủ thượng ban cho! Như vậy nếu tiếp tục đi theo chủ thượng thì ta sau này có thể dần dần mạnh lên…!”
Cảm nhận thân thể mình đã hoàn toàn hồi phục như xưa, thậm chí tu vi sau khi hấp thu Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai phế huyết đã tinh tiến lên không ít, Lục Man trong lòng tràn đầy vẻ không thể tin tưởng được suy nghĩ ra lí do.
Thậm chí ban đầu có chút phản kháng bởi vì bị độ hoá thành khôi lỗi Lục Man cũng dần dần cảm nhận được đi theo Già Thiên Pháp Nghịch Thiên có nhiều chỗ tốt hơn liền quyết tâm làm nô bộc đi theo phía sau lưng hắn.
[ Độ Thần Quyết do Ngoan Nhân Đại Đế sáng tạo ra mặc dù có thể độ hoá chư vương, biến họ thành người không bao giờ phản bội mình nhưng vẫn để lại kí ức trước khi độ hoá, không triệt để biến người trở thành con rối không có kí ức ].
“Lục Man đa tạ chủ thượng đã cứu mạng…!”
Do bị công kích của Già Thiên Pháp Nghịch Thiên đánh trúng nên không chỉ bị trọng thương mà y phục cũng bị đánh nát, Lục Man sau khi đứng dậy liền nhanh chóng từ nạp giới lấy ra một bộ y phục khác mặc vào rồi mới cúi đầu nói.
“Lục Man! Từ nay về sau ngươi là người hầu của ta! Đồng thời ngươi cũng là hộ đạo giả cho Thanh Lân! Đem Thiên Xà Phủ công pháp bỏ đi! Thứ này ngươi cầm lấy tu luyện!”
Già Thiên Pháp Nghịch Thiên vừa nói, vừa tiện tay truyền vào đầu Lục Man một ít tin tức về Già Thiên Pháp tu hành cùng một bộ Thánh Giả khai sáng cổ kinh mà nhận được tân pháp môn Lục Man khuôn mặt hiện lên sự vui vẻ, cúi đầu nói:
“Lục Man đa tạ chủ thượng ban ân…!”
“Đi thôi…!”
Già Thiên Pháp Nghịch Thiên hài lòng gật đầu nói rồi bay về phương hướng của Thanh Lân đang tu hành, Lục Man cũng bay theo phía sau lưng hắn, khuôn mặt hiện lên vẻ đầy thành kính, nàng vô cùng hài lòng với tình trạng này của mình.
Vừa tiếp nhận tân pháp môn, Lục Man hiểu người đàn ông trước mặt này không nên xuất hiện ở thế giới này vì công pháp của hắn truyền cho nàng hoàn toàn khác với tu hành giới hiện nay lưu truyền ra nên nàng có chút không thể tin được.
Nhưng sau khi hấp thu hết tin tức về Già Thiên Pháp thì Lục Man hiểu đây là một hệ thống tu hành mạnh mẽ vượt xa Đấu Khí Pháp mà nàng còn được truyền cho một bộ cổ kinh vượt xa Thiên Giai công pháp vô số lần.
Chính vì nhận được nhiều lợi ích như thế nên mặc dù có chút không thích ứng vì bị Độ Thần Quyết thu phục nhưng Lục Man vẫn rất hài lòng đi theo Già Thiên Pháp Nghịch Thiên, cho dù bây giờ hắn đuổi nàng đi thì Lục Man vẫn sẽ bám theo.
“Thanh Lân! Nghỉ ngơi một lát! Bây giờ đi ra ăn cơm đi! Chút nữa lại tiếp tục tu hành!”
Hai người rất nhanh chóng tiếp cận được Thanh Lân, sau đó Già Thiên Pháp Nghịch Thiên lần nữa lấy ra nồi lẩu thịt ma thú của mình, bàn tay nổi lên Thái Dương Chân Hoả đốt dưới đáy nồi, một bên hô lớn kêu gọi tiểu đồ đệ của mình.
“Ma thú cao cấp làm thức ăn! Dị Hoả làm nấu chín! Chủ thượng của ta cũng chơi quá lớn đi! Ta rốt cuộc đi theo một tồn tại gì đây!”
Lục Man đứng ở bên cạnh Già Thiên Pháp Nghịch Thiên nhìn thấy hắn lấy ra những thiên tài địa bảo như thế chỉ để nấu ăn thì trong lòng không biết nên nói gì mà ở cách hai người không xa, Thanh Lân vừa chạy về, vừa hô lớn:
“Sư tôn ca ca! Thanh Lân tới đây…!”
Từ lúc Hải Ba Đông và Bát Dực Hắc Xà Hoàng giao chiến thì đám ma thú đã bị khí tức Đấu Hoàng của một người một xà doạ sợ chết khϊếp, liên tục chạy trốn nên Thanh Lân đã sớm không có ma thú để tiếp tục thực chiến.
Nếu không phải bị xung kích của một người một xà cản đường thì Thanh Lân đã sớm chạy đến chỗ của Già Thiên Pháp Nghịch Thiên nhưng bây giờ được sư tôn gọi đi ăn cơm thì tiểu cô nương cũng cảm thấy không muộn lắm.
Ba người rất nhanh lấy ra bát đũa của mình chọn lựa món ăn, tuy nhiên sự xuất hiện của Lục Man từ kẻ thù thành đồng bạn vẫn làm Thanh Lân có chút không thích ứng, trong lúc ăn cơm, tiểu cô nương này vẫn tràn đầy vẻ cảnh giác.
Lục Man thấy Thanh Lân như vậy cũng không có lên tiếng giải thích gì, dù sao lúc nãy những lời nói muốn bắt Thanh Lân về Thiên Xà Phủ quá to nên muốn thân cận với Bích Xà Tam Hoa Đồng chưởng khống giả cần chút thời gian dài.
“Uỳnh…!”
Không lâu sau, ở phương xa trên bầu trời, giao chiến giữa Hải Ba Đông và Bát Dực Hắc Xà Hoàng đã kết thúc, chỉ thấy lúc này một bóng người lôi kéo một đầu đại xà bay tới, chứng tỏ người chiến thắng là Hải Ba Đông.
Không giống nguyên tác, Hải Ba Đông không phải Nhị Tinh Đấu Hoàng mà là Lục Tinh Đấu Hoàng, Bát Dực Hắc Xà Hoàng cho dù dùng hết tất cả sức mạnh cũng chỉ tương đương với Ngũ Tinh Đấu Hoàng, hoàn toàn là bị treo lên đánh.
“Ha Ha Ha! Gigamesh! Mau mau đem đầu đại xà này vào nồi đi! Chậc! Chậc! Chậc! Lục Giai Ma Thú thịt lão phu cũng rất ít được hưởng thụ đó!”
Hải Ba Đông cười vui vẻ nói, một tay lôi kéo Bát Dực Hắc Xà Hoàng từ trên không trung hạ xuống, toàn thân có không ít vết thương, màu đỏ máu tươi chảy ra nhưng thương tích không nặng lắm, chỉ là trên thân quần áo đã rách nát như ăn mày.
“Gigamesh! Ngươi thấy chỗ nào của nó thịt ngon nhất thì xẻo đi! Lão phu muốn đi điều dưỡng thân thể một chút!”
Hải Ba Đông cũng không để ý đến những thứ này, từ nạp giới lấy ra một viên đan dược bỏ vào miệng, sau đó lại đem Bát Dực Hắc Xà Hoàng kéo tới trước mặt Già Thiên Pháp Nghịch Thiên nói liền chạy tới chỗ nồi thịt ma thú.
“Bát Dực Hắc Xà Hoàng! Ngươi tốt! Vậy chúng ta xin phép được ăn đuôi rắn của ngươi trước!”
Liếc nhìn Bát Dực Hắc Xà Hoàng toàn thân tràn đầy vết thương, khí tức vô cùng suy yếu,… Già Thiên Pháp Nghịch Thiên khuôn mặt hiện lên sự vui vẻ nói rồi cầm theo một thanh đại đao nhắm ngay đuôi rắn nó mà chặt.
“Gào…!”
Một tiếng kêu gào vô cùng thảm thiết vang lên trong Tháp Qua Nhĩ Đại Sa Mạc, đã bị Hải Ba Đông đánh cho trọng thương, Bát Dực Hắc Xà Hoàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Già Thiên Pháp Nghịch Thiên đem đuôi rắn của nó lấy đi.
“Tách… Tách… Tách…!”
Từ phần đuôi bị Già Thiên Pháp Nghịch Thiên cắt đi, máu tươi chảy ròng ròng, khí tức trên người nó lại hạ thấp xuống không ít, đáng thương cho Bát Dực Hắc Xà Hoàng, thân thể nó đã không đủ sức để chạy trốn khỏi tay đám phàm ăn.
“Tránh đường! Tránh đường! Lục Giai Ma Thú thịt vào nồi đây!”
Già Thiên Pháp Nghịch Thiên đem một phần đuôi rắn khổng lồ của Bát Dực Hắc Xà Hoàng bị cắt đứt chạy tới kêu to, đám người Hải Ba Đông đang ăn cũng lập tức né tránh, chiếc nồi nấu cũng hoá to đủ để đưa phần thịt rắn vào nồi.
“Ào…!”
Phần thịt rắn của Bát Dực Hắc Xà Hoàng vừa vào nồi lập tức được Thái Dương Chân Hoả nấu chín, đám người lại lần nữa xông vào ăn mà Già Thiên Pháp Nghịch Thiên lại nhìn về phía tiểu đồ đệ của mình lên tiếng nói:
“Thanh Lân! Con rắn kia bây giờ đã vô cùng suy yếu! Hiện tại con đã hoàn toàn toàn đủ sức dùng Bích Xà Tam Hoa Đồng thu phục! Con mau đi đem nó khống chế lại đi!”
“Vâng! Sư tôn ca ca! Thanh Lân đi làm ngay!”
Thanh Lân nghe Già Thiên Pháp Nghịch Thiên nói vậy liền vô cùng ngoan ngoãn gật đầu đáp lại, sau đó tiểu cô nương đứng dậy đi về phía Bát Dực Hắc Xà Hoàng, hai mắt bích lục quang mang bắn ra chiếu thẳng vào nó.
Già Thiên Pháp Nghịch Thiên cũng không có lo lắng gì, nguyên tác Thanh Lân không có tu vi vẫn thu phục được Ngũ Giai Ma Thú đã trọng thương - Song Đầu Hoả Linh Xà thì bây giờ đối phó với Bát Dực Hắc Xà Hoàng cũng không có vấn đề gì.
“Không! Lục Man! Cứu ta!”
Bát Dực Hắc Xà Hoàng cảm thấy linh hồn mình đang dần không nghe theo suy nghĩ liền vô cùng hoảng hốt, biết Bích Xà Tam Hoa Đồng lợi hại, nó hiểu kết cục của mình sẽ không tốt nếu bị Thanh Lân nô ɭệ hoá thành công liền lập tức kêu cứu.
Tuy nhiên Lục Man đã sớm bị Già Thiên Pháp Nghịch Thiên độ hoá từ trước nên Bát Dực Hắc Xà Hoàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Man không thèm để ý đến nó đang bị Thanh Lân dùng Bích Xà Tam Hoa Đồng khống chế.
“Không…!”
Vài phút sau, một tiếng kêu gào thảm thiết và tràn đầy sự không cam lòng vang lên trong Tháp Qua Nhĩ Đại Sa Mạc mà Bát Dực Hắc Xà Hoàng trong hai mắt cũng hiện lên ba đoá lục sắc hoa, chứng tỏ nó đã bị thu phục.