“Không thể nào…!”
“Đây là đấu kỹ gì vậy…!”
“Rốt cuộc ai mới là thật vậy…!”
…………………………………………………..
Ô Thản Thành phía dưới tất cả mọi người đang quan sát trên không trung chiến đấu liền nhìn thấy cảnh này thì khϊếp sợ, ngay cả vận chuyển con mắt cũng không thể phân biệt được, khó có thể nhận ra đâu là chân thân của hắn.
“Ù… Ù… Ù…!!!”
Hư không trở nên mai một, khí tức cường đại bao phủ thiên địa, đây là một loại áp lực khó có thể miêu tả thành lời, như ngày tận thế đang tới, Đế Kinh cấp bậc công pháp sớm đã vượt qua cấp bậc công pháp thế giới này có thể chịu được.
Khó khăn chịu đựng nhất là Tiêu Lâm, thân thể cường đại có thể so với Ngũ Giai Ma Thú của hắn đã sinh ra những cơn đau đớn, cánh hoa và vạn đạo thân ảnh bức tới khiến cơ thể hắn như muốn nứt ra, khí cơ nguy hiểm ngàn ngập.
Sát sinh đại thuật tuyệt thế thứ hai trong Thôn Thiên Ma Công do Nhân Đại Đế khai sáng ra một thánh thuật là Nhất Niệm Hoa Khai, Quân Lâm Thiên Hạ, mỗi cái đều có thể hóa thành chân thân, là sát thuật cái thế.
“Nhất Niệm Hoa Khai, Quân Lâm Thiên Hạ”
Lúc này, nó phối hợp với Vạn Hóa Thánh Quyết cũng thi triển quả thật khủng bố tuyệt luân, đây là một loại tuyệt thế sát chiêu tổ hợp mà Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên rốt cục đã vận dụng tới thủ đoạn cấm kỵ này.
“Ta không thể chết ở đây được! Tiêu Gia nếu mất đi sự bảo hộ của ta sẽ gặp nguy hiểm chí mạng! Chỉ có thể liều một phen thôi! Cho dù chết ta cũng phải kéo kẻ này đi làm đệm lưng!”
Tiêu Lâm biết mặc dù mình đánh không lại người thần bí này nhưng bây giờ dù có xin tha giảng hoà thì người này cũng sẽ không đồng ý vì cả hai đã gϊếŧ đến đỏ mắt rồi liền trong lòng suy tính một lần liều mình kéo địch thủ đồng quy vu tận.
“Huyền Giai Trung Cấp Đấu Kỹ- Cuồng Sư Hống Thiên!”
Liếc nhìn Tiêu Gia đã bị tàn phá, khói lửa bốc lên, Tiêu Lâm trong lòng đã mang theo ý chí tử vong, hai mắt nhắm chặt một cái rồi sau đó mở to ra, đấu khí trong cơ thể hoàn toàn dùng ra hết để bộc phát ra một lần đánh cuối cùng.
Phong thuộc tính đấu khí lại lần nữa ngưng tụ ra một đầu khủng bố hùng sư, theo Tiêu Lâm chỉ còn một cánh tay đấm ra một quyền quyết tử thì thanh sắc hùng sư lập tức lao như đạn đạo nhắm vào Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên.
“Roẹt..!!!”
Đáng tiếc thánh thuật Vạn Hoá Thánh Quyết uy lực quá kinh khủng, nhất kích liều mạng của Tiêu Lâm trong nháy mắt đã bị Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên xoá bỏ, thanh sắc phong thuộc tính hùng sư nhanh chóng hoá thành thiên địa đấu khí.
“Dồn tất cả sức mạnh vào một kích! Liều mạng một lần sao! Đáng tiếc! Trong mắt ta ngươi quá yếu, chẳng khác gì một con kiến hôi! Mà con kiến hôi muốn bật lại hùng ưng liền không thể là chuyện không thể xảy ra!”
Nhất Niệm Hoa Khai, Quân Lâm Thiên Hạ hoá ra từng đạo Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên mở miệng tràn đầy vẻ lạnh lùng nhìn Tiêu Lâm lên tiếng mà sau đó tất cả đoá tiên tam hoá ra người liền lao đến gϊếŧ chết Tiêu Lâm.
“Không…!!!”
Một tiếng gào thét không cam lòng từ trong miệng Tiêu Lâm kêu lên nhưng chỉ trong chớp mắt khi vô số Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên bao phủ thì âm thanh dần dần im bặt lại mà khí tức của Tiêu Lâm liền biến mất trong trời đất.
“Tách… Tách… Tách…!!!”
Máu tươi chảy từng giọt trên không trung, chỉ thấy lúc này Tiêu Lâm thân xác đã mất đi sự sống, toàn bộ Ô Thản Thành nhìn thấy cảnh này liền không thể tin vào mắt mình, nhất là Tiêu Gia người tinh thần hoàn toàn đã sụp đổ hoàn toàn.
“Thôn Thiên Ma Công - Đại Đạo Bảo Bình!”
Gϊếŧ chết Tiêu Lâm xong, Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên từ trên xác chết của lão đầu tử này lấy đi tất cả những vật có giá trị xong thì trên đỉnh đầu hắn đột nhiên chớp động ô quang, đan xen vào nhau.
Rất nhanh chóng ô quang hóa thành một bảo bình màu đen, nó hiện rõ và ngưng thực, phảng phất như vạn thế bất hủ mà Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên giống như một thần ma, có một loại dao động khủng bố tràn ra.
Phong cách của bảo bình màu đen cổ xưa mà tự nhiên, hình thức cũng rất bình thường, khiến cho người ta có cảm giác nó thật gần gũi với đại đạo, như là vật dẫn của đạo, có thể trấn áp chư thiên vạn giới, huyền bí khó lường.
“Nuốt…!!!”
Đại đạo bảo bình sau khi xuất hiện liền toả ra một cỗ hấp lực cường đại mà Tiêu Lâm xác chết nhanh chóng bị nuốt vào đó mà Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên cũng cảm nhận được thực lực của mình đã gia tăng thêm không ít.
“Đứng lại! Trả lại phụ thân cho ta..!!!”
“Đúng! Đúng! Mau mau trả mạng lại cho gia chủ của bọn ta..!!!”
“Hu hu hu! Kẻ gϊếŧ người…!!!”
………………………………………………..
Cảm thấy nơi này đã không còn gì để lưu luyến, Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên liền quay người định rời đi nhưng lúc này từng tiếng nói tràn đầy đau khổ xen lẫn phẫn nộ vang lên mà to nhất chính là Tiêu Gia người.
Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên quay đầu nhìn lại thì nhận ra những người này đa phần tức giận vì bị dư ba của hắn và Tiêu Lâm oanh kích phá huỷ rất nhiều nhà cửa, lầu các khiến người thân của bọn họ có không ít bị vong mạng oan.
Đặc biệt nhất là Tiêu Gia người vì Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên không chỉ gϊếŧ chết Tiêu Lâm mà còn phá huỷ cơ nghiệp của gia tộc bọn họ nhưng hắn cũng chẳng thèm quan tâm đến những người này mà chỉ lạnh lùng nói to:
“Nực cười! Cường giả tranh phong! Sinh mệnh kẻ yếu ớt là thứ không đáng giá nhất! Ta mạnh hơn các ngươi liền có thể tuỳ ý gϊếŧ chết các ngươi thân nhân! Nếu muốn báo thù liền trở nên mạnh hơn đi rồi mới đến tìm ta!”
Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên nói xong liền xoay người rời đi, đấu khí hoá cánh đập đập mấy cái liền hoá thành một đạo quang hoa biến mất ở chân trời, không thèm để ý đến phía sau chửi mắng của con người trong Ô Thản Thành.
Mục đích hiện tại của hắn đã sớm đạt được, nơi này đã không có gì để níu giữ hắn, hiện tại Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên muốn tiếp tục đi du ngoạn những địa phương khác để tu hành cũng như gia tăng thực lực.
“Gia gia! Ta nhất định sẽ báo thù cho người! Kẻ thần bí kia sau này ta nhất định phải tự tay gϊếŧ chết để trả mối hận ngày hôm nay!”
Nhìn bóng hình Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên biến mất trong đêm tối, Tiêu Gia người bên trong có một nam hài bé nhỏ, chính Tiêu Viêm không cam lòng lẩm bẩm nói, bàn tay hắn cũng đã nắm chặt đến mức đổ cả máu.
“Tiền bối! Xin dừng bước…!!!”
Vừa bay ra khỏi Ô Thản Thành một khoảng cách khá xa thì một tiếng nói trầm thấp vang lên kéo Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên lại mà hắn cũng nhận ra người gọi mình chính là hắc bào nhân trung niên nam tử - Lăng Ảnh.
Lúc này hắn bằng vào đấu khí song dực màu đen bay theo phía sau lưng Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên mà trên một cánh tay cũng đang ôm lấy một tiểu nữ hài, chính là Cổ Tộc tiểu công chúa - Cổ Huân Nhi.
“Cổ Tộc người! Có chuyện gì sao mà kéo ta lại..!!!”
Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên cũng sớm đã biết thân phận của hai người nên cũng không nhiều lời liền đi đến trung tâm mục đích mà Lăng Ảnh cùng Cổ Huân Nhi khi nghe thấy hắn nói thế liền có chút giật mình hoảng hốt.
Bọn họ không nghờ người này lại biết thân phận của bọn họ, hơn nữa trong giọng điệu hoàn toàn không sợ uy danh của Cổ Tộc, đây không phải là một tin tức tốt vì nếu điều xấu xảy ra thì Cổ Huân Nhi tính mạng có thể gặp nguy hiểm.
“Tiền bối! Hai người bọn ta không có ý định gì xấu! Chỉ là Huân Nhi tiểu thư muốn cảm ơn ngài vì đã giúp đỡ tiểu thư lúc nãy thôi!”
Lăng Ảnh biết Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên lai lịch không đơn giản liền thay đổi giọng điệu hiền lành nói mà Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên chỉ liếc nhìn hai người Cổ Tộc một lần sau đó mới mở miệng đáp lại:
“Không có gì! Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi! Dù sao tiểu cô nương mới có mấy tuổi liền gặp phải chuyện xấu xa như vậy ta cho dù không muốn ngăn cản thì tâm ta cũng không được vui vẻ!”
Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên nói xong liền quay người định rời đi nhưng đúng lúc này dưới sự che chở của Lăng Ảnh là Cổ Huân Nhi đang im lặng bỗng nhiên mở miệng lên tiếng tràn đầy vẻ đáng yêu cùng dễ thương:
“Đại ca ca! Chúng ta còn có thể gặp lại không!”
Bởi vì Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên chỉ dùng một cái hắc bào che chở nên độ tuổi chỉ 6,7 tuổi của hắn khi giao chiến vẫn bị lộ ra nhưng Lăng Ảnh coi trọng là thực lực nên gọi hắn là tiền bối, còn Cổ Huân Nhi thì gọi là đại ca ca
“Tiểu cô nương! Chuyện này ta không thể nói được! Không có ai có thể vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi! Ngươi phải dần dần quen với sự cô độc sau đó dựa vào chính bản thân mình! Nếu là may mắn thì hai ta sẽ có cơ hội! Tạm biệt!”
Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên nhìn Huân Nhi mở miệng lạnh lùng nói xong liền xoay người rời đi, theo bóng lưng hắn biến mất dần dần trong mnaf đêm thì Cổ Huân Nhi trong lòng nổi lên một nỗi buồn vô cớ mà Lăng Ảnh thấy vậy liền thở dài nói:
“Huân Nhi tiểu thư! Đừng có buồn! Chỉ cần tiểu thư mạnh lên! Khi ấy tiểu thư đứng đủ cao, nhìn đủ xa thì sẽ không bị thứ gì cản trở trước mắt! Đến lúc ấy cho dù người thần bí này ở nơi nào đi nữa thì tiểu thư cũng có thể gặp lại hắn..!!”
“Đại ca ca! Ta nhất định sẽ trở nên mạnh hơn! Đến lúc đó Huân Nhi sẽ đến tìm ngươi!”
Cổ Huân Nhi nghe thấy Lăng Ảnh nói thế liền nhìn lại phương hương Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên biến mất, tay nàng nắm chặt, khuôn mặt non nớt bắt đầu trở nên thành thục hơn, trong lòng đã suy tính về một tương lai sau này.