“Này!! Này!!! Hai bên các ngươi đừng có lơ là ta chứ!! Rõ ràng ta vẫn còn ở đây đó!! À đúng rồi tiểu tử kia sau này đừng thừa dịp nữ hài không hiểu chuyện đi sờ nhân gia thân mình, thỏa mãn ngươi trong lòng vặn vẹo du͙© vọиɠ!!! Đó không phải chuyện nam tử hán nên làm đâu!!”
Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên thấy hai bên chỉ mải lo cãi nhau không để ý đến mình - một kẻ lạ mặt xâm nhập liền lập tức lên tiếng nói mà Tiêu Viêm sắc mặt tức khắc trở nên tức giận, thậm chí có một tia dữ tợn muốn gϊếŧ người hiện lên.
“Tiểu tử! Như thế nào! Còn tưởng phản bác sao!! Ngươi không có trải qua người khác nữ hài đồng ý liền trộm chạy tới đây định làm chuyện xấu nhưng bị ta ngăn cản lại không dám nhận!!! Thật là đáng khinh!!!”
Đứng bên cạnh Tiêu Viêm là Tiêu Lâm và bên cạnh Huân Nhi là Lăng Ảnh sớm đã không nhịn được nữa, ánh mắt như kiếm nhìn Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên như thể muốn hắn im miệng nhưng hắn vẫn tiếp tục nhìn Tiêu Viêm mắng.
“Ta... Ta không phải...!!!”
Tiêu Viêm còn tưởng giảo biện nhưng lại không biết từ đâu giải thích, dưới sát ý của Lăng Ảnh và sự chán ghét của Tiêu Lâm thì hắn sắc mặt trắng bệch mà khi nhìn thấy Cổ Huân Nhi chán ghét ánh mắt, cúi đầu không nói gì nữa.
“Ara Ara!!! Còn chối sao? Chẳng lẽ ngươi trải qua tiểu nữ hài này đồng ý nên đêm khuya mới tới đây sao!!!”
Đấu Khí Pháp Nghịch Thiêm đạm nhiên cười, ánh mắt nhìn về phía Cổ Huân Nhi hỏi, đối mặt không lời gì để nói Tiêu Viêm thế mà còn tưởng vùi lấp sự thật thì hắn khẳng định muốn trực tiếp đem mục đích tà ác vạch trần.
“Không có! Ta mới không có đồng ý qua!!! Hắn biếи ŧɦái như thế ta không muốn làm quen một chút nào!!!”
Cổ Huân Nhi vội vàng nói, phủi sạch quan hệ mà Tiêu Viêm nghe vậy tức khắc cảm thấy trời đất quay cuồng, không thể tin tưởng nhìn Cổ Huân Nhi, hắn không nghĩ tới mình trong mắt thanh nhã thoát tục Cổ Huân Nhi là người như vậy.
“Chát…!!!”
“Đủ rồi Tiêu Viêm!!! Nơi đây không có chuyện cho ngươi nữa!!! Không nghe lời gia gia ta nói sao!!! Mau cút về chỗ của mình ngay!!!”
Sự tức giận cuối cùng đã không nhịn được nữa, Tiêu Lâm vung tay tát thẳng mặt Tiêu Viêm khiến tiểu tử này bay đi một khoảng cách khá xa mà Tiêu Lâm sau khi đánh Tiêu Viêm một tát xong liền tràn đầy vẻ tức giận mắng mỏ hắn.
Bị gia gia Tiêu Lâm tát một phát, Tiêu Viêm sắc mặt trở nên xanh mét, trên má trái in dấu màu đỏ một bàn tay, từ giờ khắc này Tiêu Viêm cảm thấy kể từ khi hắn gặp được Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên liền bị người này hung hăng áp chế.
Ngay cả đối mặt tâm động tiểu nữ hài là Cổ Huân Nhi cũng là khiến Tiêu Viêm hắn mất đi ngày thường tiêu sái, trở nên vô cùng táo bạo, làm trò hề cho Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên xem, là cho gia gia phải xấu hổ.
Càng nghĩ Tiêu Viêm sắc mặt càng trắng bệch, hắn nằm trên mặt đất chịu nửa đêm gió lạnh thổi, lần đầu tiên hắn cảm thấy rét lạnh đến xương, đây không chỉ là thân thể thương càng là tại tâm linh gặp bị thương nặng.
“Gia gia!!! Viêm Nhi để người thất vọng rồi!!! Ta xin phép đi trước..!!!”
Phải chờ một lúc sau, Tiêu Viêm mới đứng dậy được, hắn hít sâu một ngụm lạnh lẽo không khí, nắm tay chậm rãi nắm chặt, ánh mắt nhìn Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên, lại nhìn Tiêu Lâm rồi mở miệng nói hối lỗi nhưng trong lòng thì tự nhủ:
“Kẻ lạ mặt khốn khϊếp!!! Ta sẽ nhớ rõ mối thù này!!! Mặc kệ ngươi là đến từ đây ta Tiêu Viêm làm địa cầu người xuyên việt tuyệt đối sẽ không khuất phục!!! Huân Nhi!!! Nàng nhất định là của ta!!! Hãy chờ xem.”
Nghĩ xong Tiêu Viêm sắc mặt lúc này mới dần dần bình phục, ánh mắt kiên định liếc liếc mắt lầu các, rồi sau đó vỗ vỗ thân thể, chợt mấy cái điểm động thân hình liền biến mất ở đen nhánh đêm tối.
Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên, Lăng Ảnh cũng không có ngăn cản hắn rời đi vì đối với bọn họ Tiêu Viêm cũng chỉ là một kẻ yếu, muốn làm việc xấu nhưng không thành công mà cái bọn họ quan tâm bây giờ là Tiêu Lâm sẽ giải quyết ra sao.
“Lăng huynh!!! Chuyện của tiểu tử thối kia làm với Huân Nhi chất nữ lão phu sẽ xử lí thật thích đáng! Hiện giờ thứ lỗi cho lão phu phải giải quyết việc khác!!! Dù sao nơi này còn có một người lạ mặt xâm nhập Tiêu Gia ta..!!!”
“Huyền Giai Trung Cấp Đấu Kỹ - Cuồng Sư Ngâm!!!”
Tiêu Gia gia chủ Tiêu Lâm chắp tay đối với Lăng Ảnh ân cần nói rồi sau đó nhìn về phía Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên, phong thuộc tính đấu khí phun trào tạo thành một đôi cánh chim rồi một đầu sư tử cuồng phong lập tức đánh ra.
Tiêu Lâm biết Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên không đơn giản, chưa đánh nhau liền bộc phát ra Nhất Tinh Đấu Vương tu vi liền không phải loại dễ chơi, nếu thật sự đánh lên thì hắn không biết mình có bắt được người này hay không còn chưa rõ.
“Được!!! Huân Nhi tiểu thư!! Nơi này sắp có trận chiến lớn giữa hai người kia!!! Ta dẫn ngươi rời đi trước!!!”
Lăng Ảnh mặc dù có chút tức giận vì hành động của Tiêu Viêm nhưng khi nghe Tiêu Lâm nói vậy liền cố nhẫn nhịn vì nhớ tới mục đích tộc trưởng Cổ Tộc giao cho mình đến đây làm gì liền ôm lấy Cổ Huân Nhi nói rồi mang theo nàng rời đi.
“Lăng thúc!!! Ngươi có thể cứu người kia được không!!! Dù sao hắn đã giúp Huân Nhi một lần!!! Ta không muốn hắn bị Tiêu Lâm tiền bối bắt được!!”
Cổ Huân Nhi bị Lăng Ảnh bế đi rồi bay lên không trung liền nhìn về phía Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên tràn đầy vẻ lo lắng rồi lại nhìn Lăng Ảnh mở miệng nói nhưng Lăng Ảnh lại thở dài, lắc đầu nói:
“Huân Nhi tiểu thư!!! Lăng Ảnh xin kháng lệnh!!! Người thần bí kia không đơn giản như thế đâu!!! Đừng nhìn hắn dáng vẻ nhỏ tuổi liền coi thường!! Đây có thể là một lão cường giả đang giả trang!!! Ta cảm thấy mình cũng đánh không lại hắn!!”
Nghe Lăng Ảnh nói vậy thì Cổ Huân Nhi cũng giật mình, khuôn mặt hiện lên vẻ không tin được, Lăng Ảnh thúc thúc là Đấu Hoàng Đỉnh Phong, tại Gia Mã Đế Quốc này xem như đứng đầu liền cũng không đánh lại người thần bí kia.
Xem ra Tây Bắc Địa Vực không đơn giản, nàng mới đến Tiêu Gia mấy ngày liền đυ.ng tới cường giả cấp độ này nhưng nơi này đáng nhẽ không có người mạnh như thế mới đúng chứ, không lẽ người thần bí này là Viễn Cổ Bát Tộc người sao.
“Ha ha ha!!! Muốn bắt được ta!!! Nằm mơ đi!!! Phải biết những kẻ muốn ra tay với ta đều chết hết rồi!!! Lão đầu tử!!! Hãy nhớ kĩ người gϊếŧ ngươi tên là Ma…!!!”
Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên nhìn thấy Tiêu Lâm đánh ra đấu kĩ về phía mình liền vui vẻ cười to, hắn không giống hai đạo thân phân hoá từ bản nguyên, đạo tu hành của hắn là “sát” nên chỉ có chiến đấu hắn mới có thể mạnh mẽ nhanh hơn.
Đấu khí trên người Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên phun trào, sát ý như muốn gϊếŧ chóc hết thiên địa vạn vật bay ra, Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên sau lưng mọc ra một đôi cửu sắc cánh chim, dưới chân hiện ra một cái hư ảo đạo đồ.
“Hành Tự Bí..!!!”
Trong chớp mắt, Cửu Bí bên trong tốc độ bí pháp bị Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên vận dụng, thân ảnh của hắn loé lên một cái liền tránh thoát Tiêu Lâm đấu kỹ công kích mà sau đó thân ảnh của hắn lần nữa hiện ra trước mặt Tiêu Lâm.
“Hư Không Kinh - Hư Không Đại Thủ Ấn!!!”
Thiên địa đấu khí bị hút đi tạo thành một đạo hắc sắc đại thủ mang theo không gian chi lực từ trên trời cao nhắm ngay Tiêu Lâm đập tới mà bị cận thân quá gần Tiêu Lâm không kịp đánh ra đấu kỹ liền bị hắc sắc đại thủ đánh trúng.
“Uỳnh..!!!”
Một tiếng nổ rung động đại địa vang lên, chỉ thấy Tiêu Gia lúc này đã bị đánh sập không biết bao nhiêu phòng ốc, một đạo thủ chưởng in dấu trên mặt đất mà Tiêu Lâm lúc này nằm trong đó nhưng trên thân chỉ bị thương nhẹ.
“Lại đến..!!!”
“Oanh…!!!”
Tranh thủ kẻ địch bị thương tấn công là phương thức tốt nhất, Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên dùng Hành Tự Bí áp sát Tiêu Lâm giao chiến, từng đạo năng lượng đấu kỹ bị hai bên đánh ra liên tiếp va chạm tạo thành từng tiếng nổ.
Tuy nhiên nếu nhìn kĩ liền có thể nhận ra Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên càng đánh càng mạnh mà Tiêu Lâm theo thời gian dần bị áp chế, liên tiếp bị đánh lùi lại hoặc bị thương cho dù đã đổi chiến trường lên trên không trung vẫn bị đè lên đánh.
Đây chính là chênh lệch ở công pháp và bí thuật, Tiêu Lâm tuy là Bát Tinh Đấu Vương nhưng công pháp và đấu kỹ chỉ ở Huyền Giai mà Đấu Khí Pháp Nghịch Thiên thì lại vượt qua Thiên Giai nên mới có thể đè lão đầu tử này đánh túi bụi.
“Hắc sắc đại thủ kia có thể dẫn động thiên địa chi lực!!! Là Thiên Giai Đấu Kỹ!! Người này chỉ là Nhất Tinh Đấu Vương sao lại có được đấu kỹ cấp bậc này!!! Hắn rốt cuộc là ai!! Không lẽ thật sự là Viễn Cổ Bát Tộc người!!!”
Tiêu Gia mặc dù là Viễn Cổ Bát Tộc một trong Tiêu Tộc hậu duệ nhưng đã mất đi phần lớn vinh quang nên không biết Thiên Giai công pháp và đấu kỹ tiêu chí nhưng Lăng Ảnh và Cổ Huân Nhi thì là người của Cổ Tộc nên hiểu rất rõ điều này.