Người Tại Đấu Phá Bắt Đầu Thả Câu Vạn Giới

Chương 71: Rời Đi Thạch Mạc Thành

< Sáng hôm sau >

“Mùi gì thơm quá vậy…!!!”

Thanh Lân là bị một hồi mùi thơm hấp dẫn tỉnh lại, nàng nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài cửa phòng liền thấy ngoài cửa đứng thẳng một tôn cực lớn ám kim sắc dược đỉnh, nó chính là Long Ưng Ám Kim Đỉnh.

Thanh Lân sau đó cũng phát hiện ra Già Thiên Pháp Nghịch Thiên lúc này đang đứng tại dược đỉnh phía trước mà một tay điều khiển kim sắc hoả diễm, một tay lấy ra vô số dược liệu ném vào trong đó.

Không bao lâu sau, khi dược đỉnh mở ra có hết thảy tám khỏa lam sắc đan dược từ Long Ưng Ám Kim Đỉnh bay ra ngoài, mùi thuốc nồng đậm lại mỗi một viên đan dược đều mang một đạo đan văn.

“Tam phẩm đan dược cũng quá dễ dàng luyện chế đi!!! Xem ra linh hồn lực cường đại cũng có rất nhiều tác dụng..!!!”

Già Thiên Pháp Nghịch Thiên lẩm bẩm vài tiếng, sau đó lòng bàn tay có thần lực dâng trào đem tất cả đan dược hút tới trong lòng bàn tay, đây chính là thử nghiệm luyện chế đan dược của hắn sau một đêm.

Già Thiên Pháp Nghịch Thiên muốn luyện chế đan dược cho Hải Ba Đông không chỉ có thể nói xuông nên trong suốt một đêm qua hắn đã lợi dụng linh hồn lực có thể so với Thất Phẩm Luyện Dược Sư luyện chế thử đan dược.

Bằng vào cực mạnh linh hồn lực khống chế, Già Thiên Pháp Nghịch Thiên trong một đêm đã trực tiếp đạt đến Tam Phẩm Luyện Dược Sư, còn Tứ Phẩm mặc dù đã thử nhưng dường như vẫn chưa quen tay nên không thể thành công.

May mắn duy nhất là Già Thiên Pháp Nghịch Thiên trong lúc vô tình đã kết hợp thành công cách luyện chế đan dược của Đấu Khí Thương Khung thế giới và Già Thiên Đại Thế Giới làm một thể.

Hai loại luyện đan này khác nhau ở chỗ, một bên tinh thông các loại đan có thể phụ trợ cũng như trong chiến đấu nhưng mỗi lần chỉ ra một viên, một bên có thể luyện ra vô số viên nhưng đan dược hiệu quả cũng không lợi hại lắm.

Đây là do thế giới khác biệt, Đấu Phá Thương Khung thế giới mặc dù là tiểu thiên thế giới nhưng lại lợi dụng khá nhiều đến đan dược nên vô số chủng loại đan dược được thử nghiệm và chế tạo ra.

Còn Già Thiên Đại Thế Giới mặc dù là đại thiên thế giới nhưng lại trực tiếp hấp thu thiên địa tinh khí có trong thiên tài địa bảo nên đan dược cũng không mấy phát triển rộng rãi mà cao cấp đan dược hoàn toàn là do thiên địa ngưng tụ.

Bây giờ hai loại luyện đan này kết hợp với nhau, bổ sung cho nhau, khuyết điểm bị loại bỏ khiến Già Thiên Pháp Nghịch Thiên trong một đêm đã trực tiếp đạt đến Tam Phẩm Luyện Dược Sư cấp bậc mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

“Con dậy rồi sao!!! Thanh Lân!!! Tốt!!! Mau tới đây nếm thử đan dược ta mới luyện chế đi!!!”

Đem tất cả đan dược nắm trong tay, Già Thiên Pháp Nghịch Thiên đã sớm phát hiện tiểu đồnnhi đã tỉnh lại liền thu hồi Thái Dương Chân Hoả rồi đi tới chỗ Thanh Lân, từ trong lòng bàn tay tuyển ra một cái tốt nhất đan dược đưa cho nàng, nói:

“Đa tạ sư tôn ca ca!!!”

Thanh Lân nhanh chóng mở miệng cảm ơn Già Thiên Pháp Nghịch Thiên rồi sau đó mới duỗi ra tay nhỏ tiếp nhận hắn đưa tới đan dược mà cũng không do dự, trực tiếp liền đem lam sắc đan dược nuốt vào trong miệng.

Dược tính của đan dược này vô cùng ôn hòa mà dược lực nhanh chóng hóa thành một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua Thanh Lân toàn thân khiến Thanh Lân cảm thụ được thân thể trở nên khoẻ hơn nên liền mềm nhu đối với hắn nói:

“Sư tôn ca ca!!! Đây là đan dược gì vậy!!! Thanh Lân cảm giác cơ thể trở nên rất ấm áp đâu!!”

Già Thiên Pháp Nghịch Thiên đang định thu hồi còn lại đan dược liền nghe được Thanh Lân nói vậy thì nhẹ nhàng nói:

“Thanh Lân!!! Con bây giờ thể chất tương đối kém mà cái này đan dược ta có được chuyên môn giúp con điều lý cơ thể, bổ sung dinh dưỡng!!! Nó có thể tên là Tích Cốc Đan, phẩm chất chắc là Nhất Phẩm đan dược mà thôi!!”

Không sai, đan dược này tại Đấu Phá Thương Khung thế giới chắc chắn là không có nhưng Già Thiên Pháp Nghịch Thiên có được đan phương này từ trong truyền thừa của Diệp Thiên Đế nên mới có thể luyện ra.

Mặc dù đan phương này Già Thiên Pháp Nghịch Thiên không biết Diệp Thiên Đế có được nó ở đâu nhưng phẩm chất thấp thế này thì khiến hắn nghĩ tới trong nguyên tác đầu truyện Già Thiên có một cái trưởng lão nào đó có tài luyện đan từng muốn đem Diệp Phàm luyện lại bị hắn âm chết.

“Thanh Lân!! Thiên phú của con rất tốt!!! Chờ con trước tiên đem thân thể dưỡng tốt thì liền dạy con tu luyện pháp môn riêng của ta!!! Chỉ có thể trở thành cường giả thì con về sau mới có thể chân chính giúp ta một tay!!!”

Già Thiên Pháp Nghịch Thiên xoa đầu Thanh Lân mở miệng ôn hoà nói mà cô bé nghe hắn nói là đặc biệt vì nàng luyện chế thì trong lòng vui vẻ dị thường, lập tức ôm ấp lấy vòng eo của hắn cọ cọ.

Hơn nữa, khi nghe được chỉ cần mình tu luyện thành công thì sẽ có thể giúp đến Già Thiên Pháp Nghịch Thiên, màu xanh nhạt trong mắt cô bé hiện ra một vẻ kiên định, âm thanh mặc dù mềm nhu nhưng ngữ khí lại kiên định lạ thường nói:

“Sư tôn ca ca!!! Ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện!!! Về sau khi ta mạnh hơn ngài thì ta sẽ tới bảo vệ sư tôn!!!

“Thanh Lân thật ngốc mà!!! Làm sư tôn sao có thể để cho đồ nhi bảo vệ được chứ!!! Cả đời này con chỉ có thể đi theo sau sự bảo hộ của sư tôn mà thôi!!! Ha ha ha!!!”

Già Thiên Pháp Nghịch Thiên nghe vậy cũng là hài lòng gật đầu nhưng vẫn trêu ghẹo nói, hắn làm sao có thể bị Thanh Lân vượt qua được chứ, nếu không sau này biết chui vào cái lỗ nào để tránh người ta chỉ chỏ.

Già Thiên Pháp Nghịch Thiên sau đó đem tràn đầy đan dược trên tay cho vào một cái bình ngọc rồi giao cho Thanh Lân, trong đó bao quát vừa rồi một lò còn lại bảy viên, nhẹ nhàng nói:

“Tích Cốc Đan mặc dù chỉ là Nhất Phẩm Đan Dược, dược tính cũng không cao nhưng con mỗi ngày phục dụng một khỏa liền tốt!!! Bởi vì đan dược ngoại trừ điều lý cơ thể còn có một cái tác dụng chính là đỡ đói!!”

“Con tất nhiên phải cùng ta cùng đi tìm kiếm Dị Hoả nên trên đường vừa vặn để no bụng thì có thể đem nó dùng!!! Dù sao con còn chưa bắt đầu tu luyện!!! Thân thể vẫn chưa nhịn đói được!!!”

Già Thiên Pháp Nghịch Thiên sau đó còn đem một cái nạp giới đưa cho Thanh Lân để đựng đồ mà cô bé này sau đó rất vui vẻ, chạy nhảy khắp nơi rồi mới theo hắn đi chọn lựa một số thứ cần thiết cho hành trình mới.

……………………………………………….

“Hí… Hí… Hí…!!!”

Thạch Mạc Thành cửa phía Đông, hai con sa mạc đặc hữu ma thú cấp tốc ra khỏi cửa thành rồi hướng mênh mông vô biên phía Đông thuộc Tháp Qua Nhĩ Đại Sa Mạc mà đi, họ chính là Già Thiên Pháp Nghịch Thiên và Thanh Lân.

“Vù…!!!”

Mênh mông trong sa mạc, bão cát tàn phá bừa bãi có hai người cưỡi sa mạc ma thú mà đi, ở phía sau để lại thân hãm tại trong cát vàng dấu chân của ma thú nhưng rất nhanh liền ngay tại trong bão cát mơ hồ không rõ.

Già Thiên Pháp Nghịch Thiên cưỡi sa mạc ma thú đi đằng trước, thần lực trong Mệnh Tuyền trào ra tạo thành một lớp vách ngăn cản toàn bộ bão cát bay tới, che chở cho tiểu đồ nhi Thanh Lân cưỡi sa mạc ma thú đi ở đằng sau.

Toàn thân Già Thiên Pháp Nghịch Thiên mặc dù không bị bao quanh bởi bão cát nhưng Thanh Lân đi đằng sau thì trên mặt cô bé tràn đầy ưu sầu vì nàng quá yếu mà nhìn phía trước sư tôn ngăn cản hết thảy cho mình thì có chút đau lòng.

Mặc dù trong thời gian này nàng đã được Già Thiên Pháp Nghịch Thiên truyền cho một loại pháp môn tu hành có tên là Già Thiên Pháp, hơn nữa còn có rất kinh văn mạnh mẽ nhưng nàng vẫn chưa thể mở ra “Khổ Hải”.

Cho dù sư tôn ca ca của nàng đã nói rằng cho dù thiên tài có mạnh mẽ đến đâu thì cũng cần ít nhất một tuần, thậm chí là một tháng mới có thể mở ra “Khổ Hải” nhưng Thanh Lân vẫn cảm thấy mình còn quá chậm.

Tháp Qua Nhĩ Đại Sa Mạc rộng lớn mênh mông, dưới chân cát vàng tại mặt trời chiếu sáng phía dưới cơ hồ là nóng bỏng khiến cho người ta mỗi một lần bàn chân đạp xuống đều sẽ không nhịn được nhíu mày súc môi.

Đây vẫn là có sa mạc giày tình huống phía dưới, nếu là trực tiếp đi chân trần đi giẫm thì một cước xuống không bao lâu liền lên bọng máu, may mắn là sa mạc ma thú hai người cưỡi không có vấn đề gì với điều này.

Hai người bọn họ sau khi ra khỏi Thạch Mạc Thành đã trôi qua một ngày một đêm, vừa đi vừa nghỉ lâu như vậy thì rốt cuộc đã tới chỗ sa mạc ma thú có thể nghỉ ngơi, trên địa đồ thì đây là một toà ốc đảo.

Nơi này cách Thạch Mạc Thành cũng không tính xa, cưỡi lên tốt sa mạc ma thú tốc độ cao nhất chạy như bay thì chỉ cần nửa giờ liền có thể đi cái vừa đi vừa về mà hai người bọn họ lại đi lại một ngày một đêm.

Đây cũng không phải là Già Thiên Pháp Nghịch Thiên và Thanh Lân tốc độ quá chậm mà là hắn lựa chọn dùng bão cát rèn luyện thân thể của mình cùng thần lực độ ngưng thực, đồng thời cũng dạy dỗ Thanh Lân tu hành.

Hơn nữa khi đêm xuống thì sa mạc nhiệt độ hạ xuống nhanh chóng, đến buổi tối gió lạnh có thể người run lập cập nên buổi tối còn dễ dàng mất phương hướng tới nên hai sư đồ cũng sớm lựa chọn tốt tại toà ốc đảo này nghỉ ngơi từ trước.