Người Tại Đấu Phá Bắt Đầu Thả Câu Vạn Giới

Chương 13: Cường Giả Xuất Động

“Gào.... Gào.... Gào.....!!!”

Cực Băng Viêm Quy vừa ra tay, vô số ma thú lập tức hoảng sợ kêu rên, bọn nó nhận ra người đến là một tồn tại cao hơn bọn nó nên liên tiếp xoay mình bỏ chạy nhưng tất cả đều đã quá muộn.

“Uỳnh....!!!”

Cự quy đại thủ đã nhanh chóng tiếp cận đến thú triều phía dưới, theo một âm thanh nổ tung giống như thiên địa tịch diệt vang lên, tất cả ma thú tiến tới lãnh địa của Cực Băng Viêm Quy đều bị gϊếŧ chết.

“Vù... Vù.... Tách... Tách....!!!”

Dưới đại địa vô số dòng máu ma thú bị gϊếŧ đã nhanh chóng tạo thành huyết hà, thi thể yêu thú cũng rải đầy mặt đất, trong đó có không ít cao giai ma thú tứ cấp, ngũ cấp... thậm chí còn có vài con lục cấp.

Cực Băng Viêm Quy lần này ra tay thật sự là không có nhân từ, vì để không có ma thú xông tới lãnh địa của nó chạy trốn liền ngay không gian khoá cũng dùng ra để chặn đường thú triều lần này rời đi.

Dù sao nơi này là lãnh địa của nó, cứ muốn đến thì đến, muốn đi thì đi là được sao, coi nó là đồ bỏ đi sao, đừng có nằm mơ, nếu đã đến thì đừng có trở về.

Chính vì thế tất cả ma thú đã xông tới lãnh địa của nó chỉ có một con đường chết, không có một con ma thú nào có thể chạy trốn khỏi cự quy đại thủ đánh xuống.

Không chỉ có ma thú chết đi dưới chưởng lực này của Cực Băng Viêm Quy mà đại địa bên dưới cũng bị tổn thương không nhẹ, đất đại bị đυ.c ra từng cái lỗ thủng, vô số rừng cây bị thổi bay, lửa cháy khắp nơi....

“Hống.... Gào.... Grec....!!!!”

Bởi chết quá nhiều ma thú, huyết khí tràn ngập tại lãnh địa của Cực Băng Viêm Quy làm cho không ít cấp thấp ma thú khác trong lãnh địa của nó cũng lập tức điên cuồng, liên tiếp lao vào đánh gϊếŧ lẫn nhau.

Bọn chúng dù sao vẫn còn quá yếu, lại cũng chưa khai sinh ra linh trí, ý thức còn không bằng đứa trẻ con thì làm sao có thể giữ được ý thức trong huyết khí nồng đậm đến nỗi chỉ ngửi một cái là đã muốn điên chứ.

Thậm chí coi như đám Cao Giai Ma Thú cũng suýt nữa cũng lao vào đánh gϊếŧ lẫn nhau theo nhưng bọn chúng đã có ý thức của minh, linh trí cũng khá cao nên mới không có bước chân theo đám tiểu đệ.

“Đi ra đi!!! Còn định nhìn đến bao giờ!!! Các ngươi đứng ở nơi đó đã lâu lắm rồi đấy!!”

Không thèm để ý đến cảnh tượng hoang tàn cùng đám ma thú đang đánh gϊếŧ nhau ở dưới, Cực Băng Viêm Quy hai mắt nhìn về một phía không gian nói rồi đánh ra một chưởng.

“Rắc...!!! Choang...!!!”

Theo cự quy đại thủ lần nữa hiện ra đập về phía không gian kia, một âm thanh giống như pha lê phá toái vang lên, cả vùng không gian đó lập tức bị sụp đổ mà từ bên trong đó bay ra ba bóng người, hai nam một nữ...

Trong hai nam tử có một người là tử sắc tóc dài kéo về sau lưng trông như bờm sư tử, mặc trên mình một bộ tử sắc y phục, thân hình to lớn thể hiện ra từng đạo cơ bắp làm hắn trông không khác gì một vị chiến thần.

Mà nam tử còn lại thì lại ngược hẳn với người kia, bạch sắc tóc ngắn, trên mình có bạch sắc y phục, thân hình gầy gò, nhỏ bé nhìn trông vô cùng yếu đuối nhưng khí chất lại lạnh kẽo như từ cửu u đi ra.

Cả hai người đều ở độ tuổi tầm 20, thân hình lơ lửng trên không trung toả ra khí thế không yếu hơn Cực Băng Viêm Quy nhưng lão rùa này lại không để ý đến cả hai mà nhìn về vị nữ tử suy nhất trong ba người.

Nàng có hồng sắc mái tóc bay phất phới trong gió, trên mình mặc xanh nhạt váy áo làm nổi bật lên nàng thướt tha ngạo nhân tiên tư, da thịt trắng muốt, như dương chi ngọc điêu khắc thành.

Ở trên người nàng có khí chất siêu trần, phong hoa tuyệt đại, vẻn vẹn lộ ra cằm cùng một đôi mắt thanh tịnh như thu thuỷ thôi mà đã khiến cho một con rùa già sắp xuống lỗ như nó cũng bị hút hồn.

Để Cực Băng Viêm Quy chú ý nhất ở nữ tử này là nàng tuy không để lộ ra khí thế cường giả nào giống như hai người kia nhưng bản năng sinh sống nhiều năm trong Ma Thú khiến nó cảm giác được nữ tử này nguy hiểm nhất.

Đặc biệt nhất là Cực Băng Viêm Quy nhìn thấy sau lưng nữ tử này để lộ ra tới bảy cái đuôi cáo khiến lão rùa già này liên tưởng tới một bộ tộc ma thú ở Trung Châu đã sớm biến mất từ lâu.

“Ha ha!!! Cực Băng Viêm Quy!!! Không hổ là Thất Giai Ma Thú sống lâu nhất trong Ma Thú Sơn Mạch!! Nhanh như vậy đã phát hiện ra chúng ta rồi!!!”

Ba người vừa bị Cực Băng Viêm Quy bắt buộc hiện thân liền lúng túng cười nói nhưng lão rùa già lại không thèm nghe bọn chúng nói nhiều, khí thế trong người lần nữa bùng nổ khiến toàn bộ Ma Thú Sơn Mạch chấn động.

Trên bầu trời của Ma Thú Sơn Mạch lập tức bị mây đen nhấn chìm, không còn có chút ánh sáng nào cả chỉ để lại từng đạo lôi đình cuồn cuộn, lấp loé sau từng đám hắc vân khiến người ta có chút sợ hãi.

Không ít ma thú cấp thấp bị khí thế khủng bố như thế dọa sợ, liên tiếp chạy trốn ra khỏi lãnh địa của Cực Băng Viêm Quy, thậm chí còn có không ít con lao ra khỏi Ma Thú Sơn mạch tạo thành thú triều đối với nhân loại.

“Chạy mau!!! Có thú triều đến rồi!!! A....!!! Không.... Ta không muốn. Chết.....!!!!”

Trong ma thú sơn mạch, không ít người của các dong binh đoàn không kịp chạy trốn, chỉ kịp kêu lên một tiếng liền bị thú triều nhấn chìm, thi thể bị dẫm thành bánh thịt, chết rất thê thảm.

Không chỉ là con người dần dần chết đi dưới bàn chân của thú triều mà cả những ma thú cấp thấp cũng bị các ma thú mạnh mẽ hơn d bẹp trên đường đi nhưng không con ma thú nào dám dừng lại bước chân của mình.

Tại dưới uy áp bộc phát kinh người của Thất Giai Ma Thú - Cực Băng Viêm Quy không chỉ ở ma thú sơn mạch đã loạn lạc, liền những đế quốc xung quanh cũng cảm nhận được khí thế của nó làm người người sợ hãi.

[ Gia Mã Đế Quốc - Gia Mã Hoàng Thành].

“Ai!!! Không biết là ai lại trêu chọc lão rùa già ma thú kia!!! Nhìn khí thể của nó thì chắc đã đến Thất Giai Ma Thú rồi!!!”

Ở nơi sâu nhất trong hoàng cung của Gia Mã Đế Quốc có một lão nhân tóc bạc mặc một cái ma bào( áo vải sô) đột nhiên mở to nhìn về phía Ma Thú Sơn Mạch, khuôn mặt hiện lên vẻ kiêng kị, thở dài lẩm bẩm một tiếng.

Lão nhân tóc bạc mặc ma bào này không ai khác chính là thủ hộ giả của Gia Mã Đế Quốc, Gia Hình Thiên, tu vi Cửu Tinh Đấu Hoàng, chỉ bước thêm một bước nữa là đến Đấu Tông nhưng không ai hay biết là hắn vẫn còn sống.

“Gia gia!!! Có chuyện gì xảy ra sao!!!”

Đứng bên cạnh lão nhân tóc bạc mặc ma bào có hai tiểu cô nương tầm 6,7 tuổi vô cùng xinh xắn, đáng yêu thấy nét mặt ngưng trọng của lão nhân kia liền liên tiếp giật y phục của lão già để hỏi han.

“Yêu Nguyệt!!! Yêu Dạ!!! Không có chuyện gì đâu!!! Chỉ là trong ma thú sơn mạch lại có chút dị động thôi!! Ta đi đến nơi đó xem một chút liền về ngay!!!”

Lão nhân tóc bạc thấy hai tiểu nương hỏi han mình liền giơ hai đôi tay già nua của mình xoa xoa đầu cả hai cô bé cười nói như muốn an ủi cùng dặn dò cả hai rồi sau lưng mọc hai cánh chim bay ra khỏi hoàng cung.

“Gia gia nhất định phải bảo trọng nha!!!”

Đứng ở trên hoàng thành, hai tiểu cô nương trong lòng vừa cầu nguyện, vừa nhìn bóng lưng già nua đã thủ hộ Gia Mã Đế Quốc hàng trăm năm đang dần dần biến mất ở cuối chân trời.

[ Gia Mã Đế Quốc - Vân Lam Tông ].

“Tông chủ!!! Ma thú sơn mạch có khí thế của Cao Giai Ma Thú đang đánh nhau!!! Chắc chắn có dị bảo sắp xuất thế!!! Chúng ta phải mau mau cử người đến đó xem xét thực hư!!”

Tại chính điện của Vân Lam Tông, đại trưởng lão Vân Lăng khuôn mặt có chút ngưng trọng, chắp tay nhìn nữ tử xinh đẹp, đang ngồi ở vị trí trung tâm nhất lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình.

“Không cần!! Nơi đó có Thất Giai Ma Thú đang đánh nhau!!! Cử bao nhiêu người đều là chịu chết thôi!!! Để ta tự đi cho, dù sao trong đó cũng có người quen của ta”

Ngay khi nữ tử xinh đẹp định mở miệng nói ra điều gì đó thì ở trong dãy núi sâu nhất của Vân Lam Tông liên tục chấn động mang theo một âm thanh có chút già nua vang lên trong tai tất cả mọi người.

“Sư Tôn!!! Lão tông chủ!!!”

Tất cả trưởng lão cùng nữ tử xinh đẹp ở trong chính điện của Vân Lam Tông nghe thấy âm thanh già nua này liền lập tức nhận ra đó là âm thanh của Tông Chủ đời trước của Vân Lam Tông - Vân Sơn.

Ở trên bầu trời của Vân Lam Tông, một bóng hình già nua hư không đạp bộ dần dần hiện lên trước mắt mọi người rồi chỉ trong chớp mắt đã hoá thành một đạo thần quang biến mất ở cuối chân trời.

“Lão tông chủ hắn đột phá đến Đấu Tông rồi!!”

Đám người trưởng lão của Vân Lam Tông nhìn thấy Vân Sơn hư không đạp bộ biến mất thì khuôn mặt ai đấy cũng hiện lên vẻ chấn động, không thể tin được kêu lên....

“Các trưởng lão!!! Ta đi theo sư tôn một chút liền về!! Mọi người quản lí tông môn một chút giùm ta!!!”

Không chờ các trưởng lão tỉnh táo lại, nữ tử xinh đẹp liền nói ra một câu như giao phó xong, sau lưng mọc ra hai cánh năng lượng bay lên bầu trời, hướng về phía ma thú sơn mạch mà đi.

Nàng mặc dù biết rõ thực lực của mình mới chỉ đạt đến Đấu Hoàng, không có tư cách gì xông vào tranh đấu của Thất Giai Ma Thú và Đấu Tông nhưng sư tôn nàng cũng đi nơi đó nên nàng cũng không yên lòng liền đi theo.

Dù sao nếu sư tôn nàng đánh không lại mấy con Thất Giai Ma Thú thì ít ra nàng cũng có thể ra tay chặn một hai đòn của chúng để cho sư tôn có cơ hội rời đi an toàn khỏi Ma Thú Sơn Mạch.

Vân Lam Tông truyền lại từ đời Đấu Tôn Lão Tổ Sư - Vân Phá Thiên đến nay chỉ có duy nhất lão sư nàng là đã đột phá đến Đấu Tông nên tính mạng sư phụ nàng cũng chính là trụ cột của toàn bộ tông môn không thể để mất được.

“Vù.... Vù... Vù....!!!”

Cùng lúc này Gia Mã Đế Quốc tam đại gia tộc Nạp Lan Gia, Mễ Đặc Nhĩ Gia, Mộc Gia cùng Luyện Đan Sư Công Hội cũng xuất hiện từng đạo hào quang bay lên rồi hướng về Ma Thú Sơn Mạch.

Không chỉ ở Gia Mã Đế Quốc có cường giả xuất động đi đến Ma Thú Sơn Mạch mà mấy đế quốc xung quanh cũng có mấy đạo hào quang toả ra khí thế vô cùng mạnh mẽ bay lên rồi hướng về cùng một nơi.

Ngay cả mấy cái thế lực đỉnh tiêm ở Tây Bắc Địa Vực như Thiên Xà Phủ, Hắc Giác Vực... cũng có từng đạo hào quang bay lên không trung hướng về Ma Thú Sơn Mạch đi tới.

Đây là một hồi thịnh yến chưa từng có trên Tây Bắc Địa Vực trong suốt hàng trăm năm vì lần này các cường giả xuất động còn không chỉ có Đấu Vương, Đấu Hoàng mà còn có Đấu Tông Cường Giả.