Một lúc sau, thiên địa quy tắc lại trở về bình thường, lôi đình cùng tứ linh cũng dần dần biến mất thì nam hài tử mới hạ xuống mặt đất rồi được khí linh của Thứ Nguyên Đảo đón đỡ lấy.
“Chúc mừng ngươi đã tái tạo cơ thể mới thành công!! Có cảm giác khó chịu gì không!!!”
Vừa bắt được nam hài tử vào trong tay, khí linh của Thứ Nguyên Đảo ôm lấy nó vào trong lòng rồi lên tiếng hỏi thăm đứa trẻ giống như đã biết nó không có bình thường.
“Linh hồn cùng thân thể mới rất phù hợp với nhau!!! Thể chất, công pháp, bí pháp... lấy được cũng đã dung hợp thành công!!! Nhưng chỉ còn một vấn đề cuối cùng là “Thái Sơ Cổ Quáng” là ta không dám đυ.ng tới!!”
Nằm trong lòng khí linh của Thứ Nguyên Đảo, thiếu niên bất lương khuôn mặt hiện lên vẻ mặt ngưng trọng nói với thiếu nữ loli một câu rồi từ bàn tay bắn ra một cái quang đoàn có chứa một toà cổ xưa cự sơn ẩn dấu bên trong.
“Hì hì hì!!! Xem ra ngươi cũng không ngu ngốc dung hợp thứ này!!! Nếu không quang đoàn bao quanh nó sẽ vỡ nát, đánh thức mấy lão quái vật đang ngủ say trong đó!!”
“Đến lúc ấy thì ngươi có khả năng sẽ không đứng ở đây nói chuyện với ta đâu mà sẽ bị mấy lão quái vật đang ngủ say kia đánh cho hình thần câu diệt đó!! Hì Hì Hì!!”
Vừa thấy quang đoàn xuất hiện, thiếu nữ loli tóc xanh gật đầu giống như rất vừa lòng với câu trả lời của hắn sau đó nàng mới đem nó tóm trong tay quan sát rồi một lúc mới vừa cười nói một câu mang đầy ẩn ý trêu ghẹo.
“Cmn, Vô Lượng Thiên Tôn!!”
Thiếu niên bất lương nghe được đáp án từ khí linh của Thứ Nguyên Đảo thì thân hình trẻ con của hắn cũng rùng mình một cái, trong lòng cũng sợ hãi vô cùng.
Đến lúc này đây thì hắn cũng cảm giác được mình từ khi trở thành chủ nhân mới của Thứ Nguyên Đảo thì cứ một lúc là hắn lại đi dạo “Tử Môn Quan” một lần.
Bên kia Khí Linh của Thứ Nguyên Đảo lúc này cũng chẳng thèm để ý đến tâm trạng “Chủ Nhân Mới” của nó tý nào mà lại đem “Thái Sơ Cổ Quáng” nhét vào trong miệng giống như xem nó chính là một món đồ ăn vặt.
“Ngươi làm cái quái gì vậy!!! Mau mau nhả nó ra!!! Trong đó không phải vẫn còn có mấy lão quái vật đang ngủ say sao!!! Sẽ chết người đấy!!”
Nhìn thấy khí linh của Thứ Nguyên Đảo đem “Thái Sơ Cổ Quáng” ăn mất, thiếu niên bất lương tuy đang là trẻ sơ sinh nhưng thân thể hắn liên tục đấm đá như muốn thiếu nữ nhả đồ vật vừa ăn vào ra vô cùng hoảng sợ lên tiếng.
Bên kia khí linh của Thứ Nguyên Đảo không thèm để ý đến lời “chủ nhân mới” của nó nói mà chỉ nuốt “ực” một cái và thế là “Thái Sơ Cổ Quáng” chính thức bị nó ăn mất, không thể cứu vẫn trở lại.
“Aaaaaaa!! Xong!!! Chúng ta bị ngươi hại chết rồi!!! Đồ khí linh ngu xuẩn này!!!
Thiếu niên bất lương đã hiểu tình thế đã không thể cứu vãn, thân thể nhỏ bé lần nữa liên tục đấm đá khí linh của Thứ Nguyên Đảo, hai mắt nhắm lại chuẩn bị chờ chết...
Đúng lúc này, ngay lúc thiếu niên bất lương đã ngộ ra mình là “Xuyên Việt Giả” duy nhất sắp bị “bàn tay vàng” của mình hố chết thì chuyện kì lạ đã xảy ra với hắn.
“Ầm....Ầm....Ầm....”
Theo từng tiếng chấn động như lôi đình đánh xuống đại địa vang lên, thiếu niên bất lương hai hiếu kì mở to hai mắt ra quan sát thì một cảnh tượng không bao giờ hắn dám tin đâm sâu vào trong tâm hồn hắn.
Chỉ thấy “Thái Sơ Cổ Quáng” vốn đã bị khí linh của Thứ Nguyên Đảo ăn mất thì nay đột ngột xuất hiện ở giữa không trung giống như bản thân nó tự chủ hòa làm một trong quần thể với vô số toà tinh không đảo khác.
Kinh khủng hơn nữa là những vị Chí Tôn, Cổ Hoàng, Đại Đế trong “Thái Sơ Cổ Quáng” lúc này đều đã tỉnh lại, pháp tắc thần liên cùng cực đạo sát khí liên tục bị bọn họ cộng minh mà dẫn ra ngoài.
Từng đạo sóng thần thức bắt đầu khuếch tán ra, đám lão quái vật muốn nhìn xem nơi này là nơi nào nhưng lại không thể nhìn thấy gì cả, điều này giống như tất cả bọn họ đều cùng bị dính chung một loại “cấm chế” kì lạ nào đó.
Chính bản thân “cấm chế” này đang giữ chân bọn họ lại nên khi bọn họ càng muốn dùng thần thức của mình để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra thì “cấm chế” lại càng khiến bọn họ lâm vào ngủ say,...
Đám lão quái vật Chí Tôn, Cổ Hoàng, Đại Đế bị “cấm chế” chèn ép như thế thì lập tức bị chọc giận, ngay tức khắc pháp tắc thần liên cùng cực đạo sát khí lại lần nữa xuất hiện trên tinh không.
“Hoàng Giả không thể nhục!! Nát cho ta!!!”
Một đạo âm thanh cổ lão từ trong “Thái Sơ Cổ Quáng” vang lên, chỉ thấy từ trong cổ xưa cự sơn bay ra một cái “kim sắc đại long trảo” ẩn chứa uy thế vô cùng khủng bố bóp về phía tinh không tạo thành “cấm chế”.
“Đây là.... Vạn Long Hoàng!!! Thì ra hắn vẫn chưa chết mà là ngủ say ở trong này sao!!!”
Kim sắc đại long trảo vừa xuất thế, từng đạo thần thức từ trong “Thái Sơ Cổ Quáng lập tức vang lên trong tinh không giống như bọn họ đều đã nhận ra người xuất thủ là ai, đến từ đâu.
Hắn chính là Thái Cổ Sinh Vật ở Già Thiên Đại Thế Giới chứng đạo hoàng giả - Vạn Long Hoàng, chấp chưởng Cổ Hoàng Binh - Vạn Long Linh, trấn áp toàn bộ tinh không vũ trụ.
Tuy hiện tại Vạn Long Hoàng đã tự chém một đao, ngủ say trong “Thái Sơ Cổ Quáng”, chiến lực cũng rơi khỏi cực đạo hoàng giả nhưng uy danh thì vẫn còn đó khiến rất nhiều chí tôn, cổ hoàng, đại đế khác kiêng kị.
[[ TRỞ LẠI THỰC TẠI ]]
“Uỳnh.... Rắc... Rắc.... Rắc....!!”
Theo Vạn Long Hoàng ra tay, “cấm chế” ngăn cản bọn họ tỉnh lại ở trên “Thái Sơ Cổ Quáng” bị đánh cho rung động kịch kiệt, không ít toà tinh không đảo nhỏ ở bên cạnh cũng bị ảnh hưởng theo khiến chúng có dấu hiệu sụp đổ.
“Hừ!!! Làm càn!!! Chỉ là Cửu Phẩm Linh Cấp Cường Giả thôi mà lại dám phá vỡ cấm chế của nơi này!! Cút ngay cho ta!!!”
Thấy “cấm chế” bị đánh trúng nhưng chỉ bị rung chuyển một ít, lại vẫn chưa bị phá huỷ, Vạn Long Hoàng lập tức nổi giận, định lần nữa ra tay thì đột nhiên có một tiếng quát bí ẩn vang vọng lên làm hắn phải thu tay lại.
Chỉ thấy ở tại nơi sâu nhất các toà tinh không đảo tạo thành Vô Tận Sơn Hải Giới có tiên quang đột ngột hiển hoá ra một bóng mờ ảo của một vị nam tử mặc kim sắc đế bào, đi theo sau hắn là một ngụm cổ xưa cự chung.
Ngay khi bóng dáng nam tử vừa xuất hiện, vạn đạo cộng minh, thiên hoả đốt tinh không, mỗi lần hắn bước đi một bước là có pháp tắc thần liên, trật tự thần xích rải rác dưới dưới chân hắn tạo thành một con đường.
Kim sắc đế bào nam tử lúc này giống như con cưng của trời, thiên địa pháp tắc, đại đạo thần chi cũng phải cúi mình trước hắn xưng làm thần tử, chứ không dám ngẩng đầu đối mặt với hắn.
“Đông.... Đông... Đông....!!!”
Theo kim sắc đế bào nam tử từng bước một tiến về phía “Thái Sơ Cổ Quáng”, từng tiếng cổ chung như vạn đạo reo vang liên tiếp chấn động lên giống như đang cổ vũ cho vị chủ nhân của nó.
Đồng thời mỗi khi có tiếng chung vang lên thì âm ba của nó còn mang theo một cỗ sát ý đến ngập trời như thể cái cổ chung muốn đem tất cả Chí Tôn, Cổ Hoàng, Đại Đế “đè xuống đất mà ma sát”.
“Hừ!!! Chỉ là một ngụm binh khí mà dám coi thường chúng ta!!! Thật không biết chủ nhân của ngươi dạy dỗ ngươi thế nào!! Chết đi!!!”
Bị cổ chung khinh miệt như thế, đám người Chí Tôn, Cổ Hoàng, Đại Đế lập tức nổi giận, từng đạo thần thức tiếng nói lại vang lên rồi giao đấu với từng âm thanh của cổ chung, trấn động toàn bộ tinh không.
Hai bên chưa lập tức giao đấu nhưng hai bên khí thế không hề thua nhau, đều đạt đến cực đạo cường giả nên mặc dù chỉ là thần thức va chạm cũng đánh sập không ít toà tinh không đảo yếu kém ở xung quanh.
“Đủ rồi!!! Ta không cần biết các ngươi là ai nhưng dám làm xáo trộn các tinh không đảo của Thứ Nguyên Sơn Hải Giới như thế thì tất cả các ngươi hôm nay không đi được rồi!!!”
Thấy được không ít tinh không đảo bị sụp đổ mà rơi xuống, kim sắc đế bào lập tức nổi giận, là người sinh sống trong Thứ Nguyên Đảo nên hắn vô cùng hiểu rõ mỗi toà tinh không đảo này có tầm quan trọng như thế nào.
Bây giờ mấy kẻ không phải dạng lương thiện mới đến dám đánh vỡ không ít tinh không đảo, làm suy yếu đi lớp chắn bảo vệ khiến Thứ Nguyên Đảo lại mất đi không ít năng lượng nên hắn làm sao nhịn được nữa.
“Uỳnh.... Roẹt.... Roẹt... Roẹt.... Tách.... Tách...”
Chỉ thấy từ trên người hắn hiện ra kim sắc hoả diễm vô cùng nóng lòng, giống như có thể đót cháy toàn bộ chư thiên vạn giới, đồng thời sát khí từ nổi tức giận trong lòng hắn nổi lên bao trùm toàn bộ “Thái Sơ Cổ Quáng”.
Theo kim sắc đế bào thể hiện ra thực lực thật sự của bản thân, một cỗ đế hoàng cao quý, uy nghiệm, có thể trấn áp thế gian hết thảy địch cũng bắt đầu thể hiện ra ở trên người của nam tử bí ẩn này.
Chưa dừng lại ở đó, khi kim sắc đế bào nam tử nổi giận toàn bộ tinh không cũng lập tức bị liên uỵ cuốn theo, đủ loại ấn kí của đại đạo pháp tắc cũng bị nhanh chóng lần nữa bị hắn dẫn động ra.
Kim sắc đế bào nam tử không thèm nói nhiều với đám người Chí Tôn, Cổ Hoàng, Đại Đế của “Thái Sơ Cổ Quáng”, đã nói là làm, hắn xách theo cổ chung lao vào trong cấm địa như muốn bình định nơi này.
“Chết!!!”
Chỉ thấy hắn hét lên một tiếng, kim sắc hoả diễm vốn từ hắn tạo ra đang bốc cháy tràn đầy ở tinh không nhanh chóng tụ hợp lại tạo thành một cái kim sắc cự chưởng đánh về một nơi bí ẩn của “Thái Sơ Cổ Quáng”.
“Tách... Tách.... Tách.....”
Kim sắc cự chưởng thật quá bá đạo, mỗi nơi đi qua thì vạn vật đều bị đốt thành tro bụi, cái độ nóng của nó còn khiến đại đạo pháp tắc cũng phải tránh lui, không dám tới gần vì sợ bị liên uỵ theo.