Hà Dĩ Phiêu Tuyết

Chương 17: Cuộc thi Video Clip

Chương 17: Cuộc thi Video Clip

"Tiêu Nại, có phải anh đã làm chuyện gì hay ho không?"

"Chẳng phải em đã biết rồi à?" Tiêu Nại vẫn tập trung nhìn màn hình vi tính, nói với cô.

"Anh hack máy tính của Ái Hương Nại Nhi đã đành, còn lôi luôn cả bảng xếp hạng của trường ra làm chi. Mạnh Dật Nhiên rõ ràng không hề biết chuyện bài viết, lấy tính cách cô ấy mà nói, nếu như biết được, chắc chắn sẽ không ăn cơm với Ái Hương Nại Nhi lần nữa đâu." Phiêu Tuyết mở máy tính ra.

"Cuộc thi làm Video Clip? Cái này ra hồi nào vậy? Phần thưởng không tồi, mình phải xem một chút mới được." Cô đọc thông tin diễn đàn, tự lẩm bẩm một mình.

"Lỗ Ôi Ôi Ôi , Thanh Huyết Phiêu Thần, mấy cái này cuối cùng là gì chứ!?" Phiêu Tuyết vừa xem xong video, giận đến mức hất cả con chuột xuống bàn.

Tiêu Nại nghe thấy tiếng động nên ngẩng đầu lên xem, thấy màn hình vi tính của cô: "Chuyện gì vậy?"

Anh trầm mặt xem hết toàn bộ video rồi nói: "Chuyện này cứ để anh giải quyết, em yên tâm đi."

Buổi tối

"Có chuyện gì hả chị?"

"Tiêu Nại đi PK với Chân Thủy Vô Hương đó."

"Cái gì!? PK? Chuyện xảy ra hồi nào vậy?"

"Trưa nay."

"Được, em biết rồi." Dứt lời Phiêu Tuyết cúp điện thoại, đợi Tiêu Nại trở về.

"Cạch cạch."

Cô ngồi trên ghế sô pha, nghe thấy tiếng cửa mở nên biết chắc là anh đã về: "Anh về rồi!"

"Ừ, anh đã về."

Tiêu Nại vừa bước đến chỗ Phiêu Tuyết thì thấy cô khép máy tính lại nhìn anh. Anh ngồi xuống cạnh Phiêu Tuyết: "Từ khi anh về đến giờ, sao cứ nhìn anh chằm chằm vậy?"

"Có phải anh PK với Chân Thủy Vô Hương không?"

"Không phải anh đã nói rồi sao, chuyện này cứ để cho anh giải quyết." Dứt lời, anh ôm lấy cô vào lòng.

Hai người im lặng một lát, Tiêu Nại mới mở lời: "Phu nhân, chúng ta cũng làm một cái video clip đi."

"Anh chắc chứ? Thật ra buổi chiều em cũng đã nghĩ ra cốt truyện rồi, chỉ lo anh không thích thôi."

Anh nhìn Phiêu Tuyết: "Nói thử cho vi phu nghe nào."

Cô cười nheo mắt lại: "Có một gia đình kia hạ sinh hai người con gái. Người con gái lớn là Vy nhi đã xuất giá, nhưng người con gái thứ hai là Tuyết nhi thì còn là khuê nữ.

Vào một ngày nọ, có một tên sơn tặc nổi ý đồ xấu, bắt Tuyết nhi, uy hϊếp phụ thân hai nàng.

Ngay lúc đó, bỗng nhiên có một bạch y thiếu hiệp Nại Hà xuất hiện đến giải cứu Tuyết nhi, mà nàng trong cơn mơ màng chỉ kịp thấy trang phục bạch y của đối phương.

Lúc Tuyết nhi tỉnh lại lần nữa thì nàng đã ở trong khuê phòng mình. Vừa tỉnh dậy, chuyện đầu tiên nàng làm là kể cho phụ thân nghe về vị bạch y thiếu hiệp đã cứu nàng. Phụ thân vì rất thương yêu hai chị em nàng nên lập tức sai người đi dán thông báo tìm người.

Xế chiều hôm đó, Vy nhi vì nghe tin Tuyết nhi bị sơn tặc bắt cóc hôm qua nên vội vã cùng chồng mình quay về phủ.

Lúc Vy nhi cùng Bán San trở về thì xuất hiện một tên là Vĩnh Hầu, tự xưng mình là ân nhân của Tuyết Nhi.

Kế đó hai người gặp mặt nhau, tuy Tuyết nhi luôn có cảm giác đây không phải là vị bạch y thiếu hiệp nàng tìm kiếm, nhưng những suy nghĩ đó rất nhanh bị nàng ném ra sau đầu.

Vào một buổi tối kia, Vy nhi vô tình nghe được Vĩnh Hầu đang nói chuyện với ai đó, nên mới biết hắn ta là một kẻ mạo danh. Nàng vội vàng tìm kiếm Nại Hà khắp nơi để báo tin.

Rất nhanh sau đó là đến ngày hai người tổ chức hôn lễ, nhưng vào thời khắc bái đường thì đột nhiên xuất hiện một vị bạch y thiếu hiệp chạy đến ngăn cản.

Tỷ tỷ liền nói hết sự thật cho muội muội rằng Nại Hà mới thật sự là người đã cứu nàng. Vĩnh Hầu thẹn quá hóa giận, muốn gϊếŧ chết tỷ tỷ. Muội muội và tỷ phu liền chạy đến cứu, mà người đứng gần vị trí Vĩnh Hầu nhất là Tuyết nhi nên liền bị hắn gây thương tích. Nại Hà cực kỳ tức giận, lập tức gϊếŧ chết Vĩnh Hầu. Chàng ôm thi thể nàng vì mất máu quá nhiều mà qua đời bái đường xong, cùng nhảy xuống vách núi.

Nại Hà nhảy xuống núi nhưng không chết, còn tưởng tượng ra bên trong sơn động có một băng quan. Chàng đặt thi thể Tuyết nhi vào băng quan rồi kể từ đó vào rừng ẩn cư, không màng đến thiên hạ.

Cứ mỗi lần Nại Hà đánh đàn thì sẽ đều gặp ảo giác rằng Tuyết nhi đang khiêu vũ trước mắt mình, còn tưởng rằng nàng tâm sự bên cạnh."

Nói xong, Phiêu Tuyết nhìn Tiêu Nại: "Anh thấy thế nào? Có phải rất cẩu huyết không?"

"Ý tưởng không tồi đâu, ngày mai chúng ta đi tìm bọn Ngu Công." Cô nghe xong gật đầu.

Qua hôm sau, Phiêu Tuyết kể vụ làm clip cho Vy Vy nghe, còn Tiêu Nại thì nói chuyện với nhóm Vu Bán San. Sau đó mọi người gặp nhau để làm video, thu âm.

"Vy Vy, chúng ta xuống căn tin ăn cơm đi."

"Được, xuống căn tin thôi." Rồi Vy Vy đi cùng với Vu Bán San xuống căn tin trong khi Phiêu Tuyết còn đang trố mắt, miệng há hốc.

Cô kéo kéo tay Khâu Vĩnh Hầu: "Hầu Tử sư huynh, từ khi nào mà Ngu Công với chị em lại có mối quan hệ tốt như vậy?"

Anh nhìn cô một chút: "Thì vào ngày các em đi ra ngoài ăn cơm đó. Kể từ lần đó, Ngu Công với Vy Vy sư muội cũng hay ra ngoài ăn cơm giao lưu với nhau lắm."

Phiêu Tuyết nuốt một ngụm nước bọt: "Vậy Ngu Công có nói cho chị em biết chuyện anh ấy là Ngu Công leo núi chưa?"

"Vẫn chưa, cậu ta nói, bây giờ đầu tiên là cậu ta sẽ giao lưu tình cảm chút đỉnh với Vy Vy sư muội rồi mới hẹn gặp mặt. Nói là như vậy sẽ khiến em ấy nhanh chấp nhận cậu ta hơn." Hách Mi tự nhiên chen vào nói với cô.

Phiêu Tuyết gật đầu, rồi kéo tay Tiêu Nại: "Hay là tụi mình cũng đi ăn cơm đi? Ở cạnh trường mới mở thêm một quán nhỏ nữa, nghe nói rất được ưa chuộng đó."

"Được được, Lão Tam mời khách!" Hách Mi chỉ vào Tiêu Nại yêu cầu.

Anh liếc mắt nhìn Hách Mi, rồi chuyển ánh mắt sang Phiêu Tuyết. Cuối cùng anh ngắt má cô một cái: "Ừm."

"A - Hầu Tử, tôi bị nội thương rồi. Mau tới cứu tôi!" Hách Mi nhắm mắt, tay ôm ngực kêu cứu Khâu Vĩnh Hầu.

Anh nhìn sang Hách Mi rồi nói một câu: "Lão Tam đã đi rồi, bây giờ mà cậu không đi thì không có cơm ăn đâu." Dứt lời, anh liền bước đi.

Hách Mi lập tức mở mắt ra, vừa chạy vừa kêu lớn: "Hầu Tử, đợi tôi với!" Rồi chạy theo.

"Mấy anh thấy sao? Có phải rất ngon không?" Phiêu Tuyết nhìn Vĩnh Hầu với Hách Mi hỏi.

"Đúng là ăn rất ngon, mà mùi vị có gì đó hơi quen quen, giống giống mấy món ở căn tin trường." Hách Mi uống thêm một hớp cocktail, bình phẩm.

Sau đó xuất hiện một người tướng tá cao ráo, khuôn mặt điển trai lạnh lùng đem một khay thức ăn lại bàn, đặt xuống: "Món ăn đã được lên đủ." Nói rồi anh ta bỏ đi.

Hách Mi nhìn người đó bỏ đi, liền thốt: "Tôi đi vệ sinh, chốc nữa quay lại ngay." Xong Hách Mi cũng rời đi.

Phiêu Tuyết nhìn Tiêu Nại một chút: "Mỹ Nhân sư huynh bị sao vậy?"

"Không cần lo lắng cho cậu ta, em mau ăn đi." Dứt lời, anh gắp một miếng sườn rang muối vào bát cô.

Khâu Vĩnh Hầu ngồi cạnh Phiêu Tuyết, không nhịn được mà mở miệng: "Lão Tam, cậu thì không sao nhưng tôi là người còn độc thân, không chịu nổi đả thương như vậy đâu!"

"Có bản lĩnh thì cậu tìm một người đi rồi hãy kháng nghị tôi." Tiêu Nại không thèm nhìn Vĩnh Hầu mà lấy khăn giấy cho Phiêu Tuyết lau miệng: "Em bị dị ứng với tôm he, ăn ít thôi."

Cô gật đầu rồi lại cúi xuống bắt đầu ăn.

"Tôi quay lại rồi đây." Hách Mi vừa về lại bàn, trên tay cầm một tờ giấy.

Khâu Vĩnh Hầu nhìn Hách Mi trách: "Mi Ca, sao bây giờ cậu mới về? Cậu mà không về thì tôi đã bị Lão Tam với Tam Tẩu ngược đến chết rồi!"

Hách Mi bó tay nhìn anh ta, bắt đầu ăn tiếp. Tội nghiệp Khâu Vĩnh Hầu, bị ba người làm lơ.

-o0o-

(•Sam•): ban đầu cái tên Lỗ Ôi Ôi Ôi này là Con Thú Thấp Hèn của Vy Vy trong truyện gốc nhưng tui thấy trong bản phim vì còn đợt sau gây cấn nữa nên giữ nguyên, hơn nữa tên của Phiêu Tuyết thì tui không dịch được nên quyết định để nguyên hết hai tên. Cảm thấy thật kiệt sức với mấy cái tên →_→