Một đường trở về Nam Nguyệt quốc, Tử Yên mới phát hiện thành Vũ khi nàng mới đến và bây giờ chẳng khác biệt là bao. Nơi nàng bị gia đinh bắt về, nơi nàng bỏ trốn đi chơi... tất cả như câu chuyện mới hôm qua vậy.
"Này, sao cậu dám bỏ tớ một mình đi chơi vậy?!"
Tử Yên giật mình, tay đánh rơi ..., tâm cũng không nhịn được mà nảy lên vài nhịp. Giọng nói quen thuộc đó từng chút từng chút vọng vào bên tai nàng. Là... Khả Nhi!
Khả Nhi thở phào nhẹ nhõm, vội vã cùng Tử Yên sum họp. Hai người vui tới mức nhảy nhót ngoài đường, bỏ quên cái gì hoang hoa khuê nữ, còn ra tay làm vài động tác quái dị mà Thiên Nguyệt không hiểu nổi.
Tử Yên bấy giờ mới để ý có điểm kỳ lạ liền gỡ tay người trước mắt ra, trực tiếp vào vấn đề: "Sao cậu lại tới thành Vũ? Đừng bảo rằng tiểu tử đó ở đây?!"
Nàng lập tức giơ tay đề phòng canh giác, Khả Nhi lại sờ sờ mặt mình rồi nói: "Ha, chị nghe tin cậu sắp tới đây nên đêm đến liền bỏ chạy. Cũng may cả đoạn đường không có nguy hiểm."
Nàng nghe đến đây, lòng càng thêm hoài nghi. Lăng Thiên Trì tiểu tử là kẻ không buông tha dễ dàng, dai hệt như nàng đi gây trò, làm sao hắn có thể để Khả Nhi đơn giản bỏ trốn chứ?! Nếu không nàng đã trốn từ lâu rồi...
Chỉ có một khả năng: Hắn cố ý làm vậy.
Mà đúng lúc đó lại thấy cửa phủ mở ra. Bên trong vẫn luôn như vậy, hễ chiều tới là cả sân không một bóng người, hảo thương tâm a~
Thị vệ mở cửa phát hiện Tử Yên cong môi đứng trước cửa cười, tâm sợ đến choáng váng, ngay cả chạy vào bên trong báo một tiếng cũng vấp ngã. Mà Lạc lão đầu rất nhanh từ trong phòng vọt ra, tay xoa xoa đầu nàng: "Về nhà là tốt, về nhà là tốt!"
Tử Yên bàn tay có chút run run, ngay cả khóe môi cũng không yên phận. Mặc dù Lạc lão đầu là "cha" nàng, nhưng không có nghĩa có thể coi nàng là con nít mà xoa tới xoa lui đâu...
Người trong phủ cũng đã tập chung đầy đủ đón tiểu thư của bọn họ, à Hoàng hậu của Nam Nguyệt quốc. Nàng nhìn về phía bảng ngoằn ngoèo chữ ngoài kia, thầm than Lạc lão đầu sống cũng thật uất ức. Rõ ràng mang trên mình danh r úy, lại cứ như vậy ở thành Vũ này r ngoãn làm tri phủ...
Khả Nhi lúc này mới chợt để ý đằng sau "mình" có người, vội vàng muốn tới chào hỏi, lại bị khuôn mặt yêu nghiệt, à hình dùng sai từ, khuôn mặt quen thuộc mà đáng hận của người trước mắt dọa cho kinh hồn bạt vía. "Lăng Thiên... Hoà...ng... thượng. A A A A... Sao tên da^ʍ tặc ngươi lại ở đây?"
Thiên Nguyệt cũng bị thanh âm đó dọa không nhẹ, đương lúc ổn định tinh thần lại thấy Khả Nhi vạch tay nải ra, đem tất cả vàng bạc đều ném vào mặt hắn. Thiên Nguyệt ngây ngốc nhìn nàng như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra thì thứ chết tiệt đó đã đập vô mặt. Hắn vội vàng né đòn của vị tiểu thư đanh đá này, lại hướng nàng biểu cảm uất ức đến sắp khóc. Tử Yên vội chạy tới, tay bắt lấy một thỏi bạc lớn, dõng dạc đáp: "Khả Nhi của tớ a~ LÀM TỐT LẮM!"
Thiên Nguyệt thấy ngay cả nàng cũng trở mặt liền mang bộ dạng của Hoàng đế băng lãnh tiến vào trong. Mà Lạc lão đầu thấy "Hoàng thượng" không chê phủ nhỏ cũng không dám sơ suất mà theo sau, chỉ sợ lại không cẩn thận khiến lão nhân gia phật lòng. Tử Yên thấy thế liền mặc kệ hắn, cùng với Khả Nhi to nhỏ: "Cậu dọa tớ đấy. Mặc dù tên đó bình thường ngây ngốc có thừa, nhưng cũng rất nguy hiểm..."
Khả Nhi ánh mắt vẫn lưu trên bóng dáng của nam nhân đó, mãi sau mới xoa xoa cằm nhíu mày nói: "Hắn... hình như không phải Lăng Thiên Trì."
"Oh, là tiểu đệ đệ của Lăng gia, Lăng Thiên Nguyệt."
Khả Nhi cứ như gặp phải quỷ, lại nhìn vào bên trong một lần nữa: "Có nhầm không vậy chị hai? Lăng gia rách nát đó có Vương gia hồi nào vậy?"
Nàng cũng hướng ánh mắt vào trong, ra vẻ từ bi đau lòng nói: "Tên nhóc đó bị bỏ rơi. Cậu đừng động đến vết thương lòng của nó, rảnh thì cho nó chút hơi ấm tình thương là được..."
Khả Nhi a một tiếng rồi hướng ánh mắt y hệt Tử Yên vào bên trong, gật đầu đáp: "Thật là một đứa trẻ đáng thương."
Hai người sải bước vào trong, chọn một chỗ thoải mái để ngồi, lại phát hiện Thiên Nguyệt từ lúc nào đã hóa thân thành Lăng Thiên Trì tiểu tử. Cách nói chuyện, dùng trà, ánh mắt, cử chỉ... không một cái nào lệch cả. Hắn có thực sự là Lăng Thiên Nguyệt sống xa nhà sáu năm không?
"Tử Yên, lần này tới đây trẫm quên đem chút lễ, mà sao nàng lại không hề nhắc trẫm?" Hắn có phần khó chịu nhìn nàng, bàn tay cũng không yên phận gõ gõ hai tiếng nhắc nhở.
Nàng oh một tiếng như đã biết, lại phải cùng hắn dăm ba mấy câu mới có thể an tĩnh. Cùng lúc đó lại phát hiện Khả Nhi luôn miệng mắng này nọ, nàng không nhịn được mà hiếu kỳ. "Khả Nhi này, cậu sao thế? Ban nãy cũng tự dưng gọi Lăng Thiên Trì tiểu tử là da^ʍ tặc?!"
Khả Nhi im lặng không nói, ánh mắt tràn đầy lửa giận khiến nàng đỡ không nổi. "Lăng Thiên Trì không những đã có tam đại mỹ nhân bầu bạn, không những muốn mang Lệ Thanh về, mà còn..." Khả Nhi đột nhiên lại im lặng. Việc tam đại mỹ nhân và còn Lệ Thanh đúng là nàng có biết, nhưng mà liên quan gì đến Khả Nhi?! "Lăng Thiên Trì còn muốn... nạp tớ làm Tần."
Ánh mắt đó quét tới quét lui làm nàng không nhịn được mà đổ mồ hôi hột. Tên đó chắc không phải bị Thái y đầu độc, kê nhầm thuốc đó chứ?!
"Trẫm từng nói vậy sao?!"