Hoàng Hậu Rắc Rối

Chương 33: Đại náo Phong gia trang [1]

Khải Minh từ dưới chân núi chạy lên, ngay cả y phục cũng không được chỉnh tề. Phong Duật đang nói chuyện cùng Nguyệt Tiêu thấy thế phải dừng lại. "Duật, ta nói đệ biết... Dưới chân núi xảy ra chuyện rồi!"

What?

Đây vẫn luôn là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu nhỏ của nàng mỗi khi có chuyện không tốt. Mà Phong Duật cũng vội vàng đứng dậy: "Là ở lối vào Phong gia trang."

"Chính nó. Có người muốn xông vào đây, còn gϊếŧ người nữa." Hình như Khải Minh không quản nổi chuyện này, hơn nữa đây là địa bàn của Phong gia trang nên mới thông báo cho Phong Duật biết.

"Từ trước đến nay người muốn tiến vào Phong gia trang không có ít, nhưng mà gϊếŧ người thì đích thực mới là lần đầu." Phong Duật không chần chừ cầm kiếm muốn xuống núi lại bị nàng giữ lại.

Mà Phong Duật cũng có vẻ như đã đoán ra câu mà nàng muốn nói liền ngắt lời: "Ngươi ở lại. Nguyệt Tiêu, cô gái điên này giao cho huynh."

Nguyệt Tiêu vẫn là nở nụ cười, không quên gật đầu nhẹ một cái thì Phong Duật mới yên tâm rời đi. Cùng lúc đó nàng đã tiêu hóa hết những lời vừa rồi của Phong thiếu chủ: "Ngươi nói cái gì, tiểu bạch kiểm? Ngươi dám nói ta là cô gái điên?"

Nàng muốn đuổi theo lại bị Nguyệt Tiêu giữ lại. Vùng vẫy không được, mà đạp lại chỉ đạp được không khí, cuối cùng nàng hét vài câu rồi đánh ánh mắt giận dữ về phía Nguyệt Tiêu, gằn mạnh từng tiếng: "Nguyệt công tử, ngươi dám về phe Phong Duật mà không giúp bạn gái cũ?"

"Bạn gái cũ? Là gì?" Nguyệt Tiêu ngây ngốc hỏi, thấy Phong Duật đi đã xa, cánh tay cũng dần buông lỏng.

"Chính là bạn gái cũ." Nàng không do dự đấm một đấm vào bản mặt siêu cấp soái ca của Nguyệt Tiêu, không quản hắn ôm mặt kêu liền hùng hùng hổ hổ chạy theo Phong Duật.

"Tên khốn họ Phong, ta không đánh cho ngươi một trận ta liền không phải Hạ Tử Yên, grừ grừ..."

"Nhưng là, đánh Phong Duật hay đánh Phong Tư?" Một giọng nói nam nhân chen vào, không quên phát ra một nụ cười thập phần bí ẩn.

Nàng không để ý, theo thói quen buột miệng nói: "Đều không chừa. Chúng bắt nạt chị quá đáng rồi."

"Vậy sao chưa từng thấy ngươi không hề do dự đánh Lăng Thiên Hàn?"

"Sao lại không có?" Nàng vẫn bước đi không để ý người phía sau. Không quản hắn là ai, dù sao hắn cũng chẳng làm gì được nàng, nàng cũng đâu có gì mà phải che giấu...

Đúng là nàng có một lần đã cùng Lăng Thiên Trì tiểu tử đánh lộn, nhưng khi ấy nàng đánh không có lại...

Một đường hạ sơn không chút trở ngại, mà người phía sau từ lúc ấy vẫn chỉ theo chân nàng không nói gì làm nàng cũng không nhớ luôn. Ra khỏi Phong gia môn, nàng phát hiện Phong Duật đang đứng ở đằng trước liền nhào vào, dùng các chiêu trò mà chị em phụ nữ vẫn hay đánh ghen để trút giận: kéo áo, túm tóc, đánh mặt... Mà tệ hại nhất là nàng không cẩn thận một quyền đạp Phong Duật đập lưng vào gốc đại thụ rồi thổ huyết.

Phong Tư vội vàng chạy đến đỡ Phong Duật dậy rồi đưa hắn một viên thuốc nhỏ con, lại hướng nàng rút kiếm.

Khoan đã! Nàng vốn chỉ muốn đánh hắn sưng mặt như đầu heo khiến hắn khỏi ra ngoài, đâu có cố ý làm hắn trọng thương...

Triệu Khải Minh lúc này cũng mới để ý vội bắt lấy tay nàng lùi ra xa: "Ngươi vừa làm gì vậy?"

Phong Duật ổn định khí huyết rồi xua tay đứng dậy: "Không sao. Vết thương này là do lúc nãy không cẩn thận, không phải do cô ấy."

Nàng không biết Phong Duật có giấu ai mà chịu đựng vết thương không, nhưng nghe đến đó thì có chút không hiểu: "Lúc nãy làm sao?"

"Khi ngươi chưa đến, chính kẻ tàn sát đám người này đã cùng bọn ta giao đấu. Người đó thân mang tuyệt thế võ công, căn bản không phải dạng tầm thường đâu." Triệu Khải Minh cũng không nhịn được mà ho hai tiếng, xem ra vẫn là bị thương mà không nói.

"Có người nào ngang sức với hắn không? Mà hắn là ai?"

Khải Minh biết nàng sẽ hỏi vấn đề này, không ngần ngại mà trả lời: "Tam đại cao thủ của lục quốc thì có thể ngang sức với hắn. Ta đoán hắn chính là người còn lại."

Tứ đại cao thủ? Hình như là gồm Lăng Thiên Hàn, Triệu Khải Minh, một nam một nữ bí ẩn... Người ngay lúc này tới đây náo loạn chỉ có thể là... Lăng Thiên Hàn!

Đúng, chỉ có hắn...

"Nhưng không phải ngươi cũng nằm trong Tứ đại cao thủ sao? Sao ngươi bị thương?" Nàng nhìn Khải Minh tiến tới giúp Phong Duật trở về, không nhịn được mà hỏi.

"Không cẩn thận phân tâm."

Nàng nhếch môi vẻ khinh thường, nhặt kiếm giúp Khải Minh rồi cùng bọn họ trở về. Sau khi đi xa, chỉ thấy một nam nhân đi ra kiểm tra vết thương, rồi bỗng nở nụ cười: "Nguyệt Thiên kiếm pháp!"

Trở lại Phong gia trang thì phát hiện Nguyệt Tiêu đang ở đại sảnh, vẫn còn đau đớn mà xoa xoa mũi nhỏ, thấy nàng về thì không biết làm sao lại giật nảy mình: "Đều... về rồi à?"

Bàn tay dưới áo nàng liền siết chặt lại, ánh mắt nhìn Nguyệt Tiêu như dân xã hội đen cảnh cáo làm hắn nhịn không được mà đánh ánh mắt đau đớn về phía Phong Duật.

Phong Duật dường như cũng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người nào đó liền mở miệng: "Nhìn gì? Ta cũng đâu có chết, càng không có làm hại ngươi. Thu ánh mắt đó về đi!"

Nguyệt Tiêu thấy Phong Duật nói vậy, bất đắc dĩ lại hướng mắt về phía Khải Minh, nhưng tên đó căn bản là cùng một giuộc với Phong Duật, "Liên quan gì đến ta? Ngươi có bệnh sao?"

Tất cả đều mặc kệ hắn đi vào bên trong, chỉ thấy từ ngoài vọng vào giọng nói của Nguyệt Tiêu: "Chúng ta có phải huynh đệ không? Sao các ngươi chẳng có nghĩa khí gì vậy?"

Phong Duật vừa băng bó vết thương vừa hỏi nàng: "Tên đó làm sao thế? Bọn ta chỉ vừa đi một lúc mà đầu hắn đã bị lừa đá rồi sao?"

"Không biết." Tử Yên trưng ra một nụ cười thâm độc, sau đó bỗng dưng "cộp" một tiếng, nàng đặt lọ thuốc xuống bàn. "Ta RA NGOÀI một lát."

-----

Bên trong một căn phòng khác có một nam nhân thương thế không kém mấy người vừa rồi, nhưng sức chịu đựng của hắn còn ghê hơn nhiều. Vết thương rất sâu, cần phải khâu lại nhưng ngoài lúc thi thoảng nhíu mi ra thì không thấy hắn có bất cứ phản ứng nào, cứ như... là một con rối ngốc vậy!

"Công tử."

Nam nhân khẽ đưa tay ý chỉ không sao, sau đó nhẹ nhàng dựa người vào thành giường, "Tên đó... thực không hổ là Ảnh kiếm. Xem ra chuyện bắt đầu phức tạp rồi đây..."

(Sky: Phức tạp lâu rồi...)