Chết tiệt. Sao nàng lại yếu đuối đến như vậy?!
Tử Yên chạy đến một gốc cây nhỏ, sau đó mệt mỏi quỵ gối xuống. Nàng vô cùng hối hận việc ngốc nghếch tiến cung, để rồi bị bao nhiêu người ra sức bắt nạt...
Nhưng.... Lạc lão đầu thì...
Mặc dù bị tổn thương tinh thần sâu sắc nhưng Tử Yên vẫn quật cường đứng lên, tay cầm một bông hoa lạ hoắc, cười yếu ớt: "Hoa đẹp nhỉ?"
Sở Thiên Mục nhìn nàng vẻ hết thuốc chữa, sau đó mới dang tay kéo nàng trở về, còn không quên hỏi: "Chạy đi vì nó sao?"
"Nó rất bắt mắt."
Bàn tay nắm nàng dường như càng gia tăng lực đạo khiến Tử Yên cực kì khó chịu. "Bỏ ra. Ta tự biết đi."
Sở Thiên Mục dùng ánh mắt càng lạ hơn nhìn nàng, cuối cùng thở ra một hơi: "Còn đứng đó làm gì? Đế vương nhà nàng sẽ nổi giận nếu không thấy người đâu đấy!"
Tử Yên nhìn Sở Thiên Mục đi, ở phía sau khẽ nhếch môi khinh thường, sau đó cũng mệt mỏi đi theo.
"Nhưng thật không nghĩ tới sẽ gặp tiểu nương nương ở đây." Sở Thiên Mục cười cười, sau đó leo lên ngựa, lại phát hiện bản thân hai người đã bị bỏ lại một đoạn.
Nàng rủa thầm trong đầu hai chữ "Ghê tởm", lại thấy Sở Thiên Mục lần nữa đưa bàn tay về phía nàng: "Ngựa của người mất rồi, người định đi bộ sao?"
Nàng lặng một hồi, theo bản năng đưa tay lên, chưa kịp định thần đã phát hiện bản thân ngồi trên ngựa rồi, lại còn là ngồi trong lòng người ta nữa.
Sở Thiên Mục mạnh tay thúc ngựa làm người nàng đập vào ngực hắn. L*иg ngực ấm nóng cùng âm thanh đập liên hồi làm nàng không tự chủ được mắc bệnh điên.
"Thì ra nàng cưỡi ngựa vẫn chưa tốt."
Ha... Sao hắn dám ở chỗ không người xưng hô thân thiết như vậy?!
Tử Yên nắm chặt bàn tay, cố gắng kìm nén cảm giác muốn đánh người, lại phát hiện người đằng trước quay về phía mình, rồi đột nhiên nói gì đó rồi bỏ nữ nhân khuynh quốc kia rồi quay lại.
"Nghe nói hắn thập phần thích tỷ tỷ, cũng đã nhiều lần hỏi qua nhưng không có được, ha... Xem ra bây giờ vẫn là như vậy."
Nghe Sở Thiên Mục nói thế, trái tim nàng lại thêm khinh thường. Cẩu Thiên Trì, hắn chính là đang cố gắng thu thập nốt vị cuối cùng trong Tứ đại mỹ nhân về tổ của mình...
Tam đại mỹ nhân rồi, chỉ thiếu có một người không sao cua nổi a~
Thiên Hàn kéo dây cương, lạnh lùng gằn giọng: "Qua đây."
What? Ai qua? Qua gì? Qua đâu?
Tử Yên lại cười khinh thường thì thấy hắn bắt đầu mất kiên nhẫn quát: "Nàng nghĩ bản thân là ai lại dám ngồi chung ngựa với một nam nhân xa lạ?! Tử Yên, nàng to gan thật..."
What? Tử Yên nhìn về phía Sở Thiên Mục. Dù không được gọi là thân nhưng cũng không phải là không quen biết nha!!!
Lão Hoàng đế hôm nay bị bệnh gì vậy?
"Qua đây."
Hắn lại quát lần nữa, lúc này nàng mới lên tiếng: "Dựa vào đâu ta phải nghe ngươi? Phật tổ? Chúa Jesu?"
Thiên Hàn dường như đã mất toàn bộ kiên nhẫn, thúc ngựa lại gần rồi nhanh chóng kéo nàng từ ngựa Sở Thiên Mục về bên hắn. Hắn đưa tay bịt lấy miệng nàng, tay đó còn rất thuận tiện giữ chặt lấy người nàng, tay còn lại kéo dây cương, không cho bất cứ ai có cơ hội phản kháng.
Trước khi đi, hắn còn quay đầu lại nói một câu: "Ngươi nên nhớ, nàng là Hoàng hậu của trẫm."
Dù là Thế tử, dù quan hệ hai nước vẫn luôn hòa hảo, chỉ cần Sở Thiên Mục còn xử sự như vậy lần nữa, hắn nhất định không bỏ qua kể cả thế tử lẫn bách tính...
Hắn nhất định sẽ san bằng Tây Lương quốc...
Sở Thiên Mục nhìn ngựa dần dần xa, cũng không hề biểu hiện gì mà chỉ nhìn theo. Không ai biết rốt cuộc hiện tại hắn đang nghĩ gì...
Sở Thiên Mục, chính là biểu hiện của những con người khó đoán.
"Hoàng hậu nương nương?"
Đoàn quân sau một thời gian vất vả cuối cùng chỉ còn cách biên cương 30 dặm về phía Bắc. Hiện tại do sức lực bị hao kiệt khá nhiều nên mọi người phải nghỉ ngơi một chút. Tử Yên thì vẫn luôn bị lão Hoàng đế ép chung một chỗ, cơ hội bỏ trốn lại càng thêm mong manh.
Lệ Thanh vẫn luôn lạnh lùng bảo trì khoảng cách với tất cả mọi người, kể cả Sở Thiên Mục. Kể ra thì tỷ đệ này có lẽ chính là... một cặp quái dị nhân?!
À, lão Hoàng đế cũng là một quái dị nhân. Cả đám ở đây, haha, ngoài nàng, đều quái dị...
"Thì ra công chúa ngươi cũng có lúc bị ép hôn a~" Thiên Hàn cười, sau đó thong thả ngồi xuống, còn Tử Yên thì chỉ khinh thường đi kiếm đồ ăn.
"Hoàng thượng nói đùa."
Thế giới hai người cứ mãi quay xung quanh bánh kẹo ngọt đi, lão nương càng có nhiều cơ hội thoát ly cái l*иg giam chết tiệt đó...
"Ơ?" Tử Yên nhìn về phía trước. Sâu trong rừng là một bóng dáng một người lạc lõng, cô đơn. Đó là cái thứ bóng dáng của nàng trước khi quyết định đi học võ mà...
Cũng vì thế làm nàng nhịn không được muốn xem người đó là ai.
"S..."
Sở Thiên Mục ra hiệu im lặng. Tử Yên cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?
"Nơi này yên tĩnh hơn một chút. Có thể tạm thoát ly khỏi sầu não." Sở Thiên Mục với tay lấy thanh củi nhỏ, tiếp tục viết viết.
Tử Yên vội đứng lên quay trở vào. Nếu không phải hắn có tóc, nàng còn tưởng gặp phải hòa thượng rồi cơ...
Lúc nàng trở lại hắn vẫn đang viết. Nàng đặt con gà xuống, sau đó cũng lờ mờ đọc theo:
Nhất vạn, tam thiên, ngũ bách cân
Thâm sơn, cùng cốc bất ly thân
Yêu ma, quỷ quái kinh hồn phách
Bạo ngược, gian tham lạc khí thần
Công lý bảo tồn tôn chính đạo
Tự do phù hộ độ lương dân
Uy danh Như Ý Kim Cô Bổng
Vĩnh viễn duy trì Mỹ Thiện Chân.
"Oh! Đất nước này cũng có lưu truyền về Tôn Ngộ Không sao?"
"Tôn Ngộ Không?" Sở Thiên Mục dừng tay, khẽ ngước đầu: "Không biết."
Tử Yên cầm gà lên nướng, nghe vậy có chút không hiểu: "Vậy bài thơ đó là ý gì đấy?!"
Chơi nhau hả? Mặc dù nghe không hiểu, nhưng rõ ràng là gậy Như Ý của lão Tôn rồi còn gì? Ấu trĩ...