Hoàng Hậu Rắc Rối

Chương 19: Gặp lại bằng hữu

Video chỉ mang tính chất giải trí, không có liên quan đến chap..........

-------------------

"Nhất tiễn xuyên tâm, chết không kịp há miệng... "

Nàng khẽ câu môi, lạnh lùng mở miệng.

Còn hắn chỉ ngồi ở đó. Ngày hôm nay Tử Yên có rất nhiều hành động kì quái, rồi cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn thực không hiểu...

Tử Yên phất tay, một cung nữ khác lên cất súng cho nàng. Nàng nhìn mọi người cứ trưng khuôn mặt ngờ nghệch mà ngu ngu ra liền đối hắn trừng mắt. Hắn lại mở to mắt, ra vẻ ngây thơ "Trẫm đây thực là không biết gì a~".

Nàng giận run người, liền lấy một ly rượu trên bàn, ngửa đầu uống cạn (không chừa à). Xong xuôi, mặc cho mọi người nhìn mình với ánh mắt kì quái, Tử Yên nâng ly rượu lên quá cổ, hướng hắn nở nụ cười - giả tạo:"Hoàng thượng, việc đã xong... Người không định để tiệc tàn đấy chứ??! "

Hắn cũng nâng ly rượu, đối bên dưới mở lời:"Mọi người cùng nhau nâng ly đi! "

Tất cả những người ở bên dưới đều nâng ly, ngửa đầu uống cạn. Riêng nàng thì khẽ nhấp nháp, ánh mắt băng sơn lại trở về.

Thật không biết còn gì để thưởng thức nữa!

Nàng vô cùng chờ mong nga~

-------------

Tử Yên ngồi chơi với súng, còn bên dưới là các thể loại Vũ cơ, nhưng nàng cũng chẳng buồn nhìn. Nàng chỉ biết hôm nay Nam Nguyệt tụ hội Tứ Quốc: Bắc Nhật quốc, Đông Hoa quốc, Nam Nguyệt quốc và Tây Lương quốc. Còn lại là sự xuất hiện của Triều quốc phía Đông và Anh quốc phía Tây.

Cũng khá phức tạp...!

Haizzz...

----------

Tử Yên đang ngồi ngáp dài cổ thì thấy sứ giả Bắc Nhật quốc đứng dậy, cười chút, rồi chắp tay:"Nam Đế, hôm nay Bắc Nhật có chuẩn bị một tiết mục dâng lên Nam Đế và các vị ở đây, xin được mạn phép!"

"Hảo." Hắn gật đầu, tốp vũ nữ từ từ tiến vào trong.

Bỗng, ánh nến trong điện vụt tắt, một thân hình uyển chuyển lướt vào, ánh sáng lập tức phản chiếu vào người con gái ở chính giữa, nhưng, từ chỗ của Thiên Hàn lại chỉ thấy bóng lưng nhỏ bé mà kiêu sa, đẹp từng góc cạnh. Nữ nhân khẽ xoay người lại, tạo một tư thế quyến rũ. Nàng nhìn thấy hắn không rời mắt, không hiểu vì sao lại cảm thấy có chút khó chịu và mất mát.

Rồi cả điện bừng sáng, nữ nhân cười nhẹ một tiếng, khuôn mặt nghiêng thành đổ nước (kaka^^) lập tức hiện lên rõ rệt. Nữ nhân xoay người, lập tức nhạc biến chuyển. Âm nhịp nhạc nhanh hơn hẳn, nữ nhân cũng cùng đó nhay một điệu nhay quái lạ.

Mà, Tử Yên nàng biết điệu nhảy này...

Trước đây đã từng cùng Khả Nhi nhảy qua...

Điệu nhảy chỉ có hiện đại mới có...

Nàng ngồi đắm chìm trong giai điệu bản nhạc mà sống mũi cay cay. Sau đó ngẩng đầu lên, cởi chiếc áo khoác lông cừu ra, khẽ đi xuống dưới.

Nàng không quản ánh mắt mọi người, đi xuống cạnh nữ nhân, khẽ híp mắt như đang suy nghĩ gì đó, nói:"Ngươi có biết tên khúc phổ này là gì không?! Nữ nhân..."

Nữ nhân vừa múa vừa khẽ cười: "Nương nương cùng nô tỳ múa, nô tỳ sẽ nói từ từ..."

Nàng híp mắt, có chút không vui nói:"Rốt cuộc ngươi muốn gì?!"

Nữ nhân lại xoay thêm một vòng (hơi chóng mặt), cầm lấy tay nàng, lôi nàng vào bên trong:"Không phải người ta thường có câu "Phải xông vào hang cọp mới bắt được cọp con" sao? Người nên thử chứ?!"

Nàng cầm lấy dải lụa hồng trên người nữ nhân, khẽ chuyển động tay, dải lụa bay lên không trung, sau đó nàng cầm lấy một đầu, xoay tròn, rồi đem dải lụa trả về với chủ nó. Nàng nhìn:"Vậy đủ chưa?!"

"Ca khúc này là một vị tỷ muội của nô tỳ dạy cho. Nhưng người đó đang ở một nơi rất xa. Nô tỳ chỉ biết ca khúc này rất được ưa chuộng ở nơi đó..." Nữ nhân vừa tung khăn múa vừa nhỏ giọng nói.

Nàng cười thần bí, đem khăn tung lên, sau đó mới cầm lấy tay nữ nhân, khẽ phả hơi thở ấm áp vào tai nàng ta:

"Mỹ nữ, cho ta làm Hoàng tử của Công Chúa Lọ Lem được không?!"

Nữ nhân cười hắc, cùng nàng nhảy điệu nhảy Tây Âu. Khoảng cách vừa gần lại vừa xa, vừa quen thuộc lại có chút gì đó xa lạ. Hai nữ nhân kiều diễm cùng chung một nốt nhạc, một ước mơ, một lý tưởng, dần dần kéo gần khoảng cách, chạm đến bờ vực nơi trái tim....

Nàng khẽ đưa chân muốn đạp, nữ nhân cười buồn:"Nương nương chơi gian rồi!"

Nàng không thèm quan tâm được mấy thứ ấy, chỉ có thể vừa nhay vừa dốc sức hỏi:"Ngươi là ai? Tên gì?!"

"Nô tỳ có cần phải khai báo không?!" Nữ nhân cũng muốn chơi lại nàng, nhưng nàng lại xoay người, khiến động tác có chút mờ ám.

"Nếu không nói, ngươi tự biết hậu quả..." Nàng nghiến răng, kéo người phía dưới dậy, tiếp tục động tác tiếp theo.

Nữ nhân gật đầu cười:"Nô tỳ tên Khả Nhi..."

Nàng giật mình, đánh rơi nữ nhân ngã xuống đất, khẽ nhíu mày:"Ngươi nói lại..."

"Người quên ta nhanh thế sao?! Ta còn vì người mà chết một lần rồi đấy! Cảm giác bị nướng không vui chút nào đâu!!!" Khả Nhi phủi phủi bụi trên y phục, vô cùng không vui nói.

"Khả Nhi.....A....a.....a....a.... Gặp lại ngươi ta vui quá!" Nàng cùng Khả Nhi ôm chầm lấy nhau, vui sướиɠ đem cả hai quay tròn đến độ chóng mặt mới dừng lại.

"Ôi ôi..."

Hai người ở đó tâm tình mà không nhớ trên này còn một vị Boss tối cao đang bị lãng quên.

Nhưng hắn, có vẻ như khá thích nàng!!!