Mọi người kể từ khi Tử Yên bước vào thị trợn tròn mắt. Thật... Thật... Thật là đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương mà. Hàng lông mi dài, cong vυ't cộng với đôi lông mày lá liễu, đôi môi hồng hào mọng nước, làn da trắng mịn như em bé,... mà cái khí chất ngạo nghễ của một nữ vương tuyệt sắc nhìn xuống con dân thiên hạ này thật khiến người khác khó lòng kiềm chế nơi đang nóng bừng bừng như lửa đốt. Nàng bước vào cùng với thanh y khiến nàng trở nên cao quý cùng thanh nhã hẳn. Một vài tên quan còn đưa tay lên chùi mép, ánh mắt du͙ƈ vọиɠ hướng về Tử Yên.
Sứ giả Tây Lương quốc đứng lên, khom người, bộ dạng kính cẩn: "Hoàng hậu nương nương, thần là Tam Thế tử Tây Lương quốc, Sở Thiên Mục, cũng là sứ giả nước Tây Lương. Trước đây thần mạo phạm phượng nhan, mong nương nương bỏ qua."
Nàng bước vào, nghe thấy giọng nói này thì đột nhiên ngừng lại, thấy là nam tử có khuôn mặt giống anh hai, tim nàng lại đau lên một hồi, sau đó tùy ý phất tay: "Là bổn cung thất lễ trước, thế tử không cần đa lễ." Chỉ là có khuôn mặt giống nhau thôi mà? Bình tĩnh... Nàng tự trấn an bản thân, tùy tiện tìm một ghế ngồi phía dưới để đặt mông.
Nhưng trời nào có thương người vậy, đúng lúc nàng sắp đặt mông đến ghế thì giọng nói bá đạo không chút kiên nhẫn của lão cẩu Hoàng đế lại vang lên: "Tới đây!"
Nàng cau mày, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời mà đi lên. Thiên Hàn không nhanh không chậm kéo tay nàng "dí" xuống ghế Hoàng hậu, không quên nhắc nhở Tiêu Nhược Đình: "Ái phi không quên vị trí của mình chứ? "
Tiêu Nhược Đình trợn tròn mắt, một bộ ủy khuất. Mọi lần nàng ta leo lên trên ngồi cạnh Hoàng thượng người đều lẳng lặng cho qua, còn lần này Hoàng hậu vừa xuất hiện người liền muốn nàng tránh. Ngững tưởng rằng một chút nữa là nàng sẽ leo lên vị trí Hoàng hậu, thì, đều bị Lạc Tử Yên này phá hoại hết cả. Nàng không can tâm... Không can tâm chút nào!!!
Tử Yên nhìn yến tiệc được khai, không hình tượng ngáp dài một cái. Tưởng là có trò gì hay, không ngờ lại chả có gì hot. Chậc chậc...
Sở Thiên Mục rót rượu vào hai ly, sau đó đưa một ly cho nàng: "Không biết thần có thể uống cùng nương nương một ly không? "
"Hảo." Nàng sảng khoái đáp, sau đó ngửa đầu uống sạch. Như không cam lòng, Tử Yên kéo Sở Thiên Mục xuống dưới, chỉ một cái bàn: "Chúng ta ngồi đây uống, thong thả uống."
Chưa kịp chạy đã bị kéo ngược trở lại, nàng thấy ánh mắt Thiên Hàn nhìn nàng và Sở Thiên Mục không mấy thiện cảm. Nàng giật tay ra: "Làm gì vậy? Muốn uống sao? "
Hắn quay đi: "Không. "
Nàng cười cười: "A, ta biết. Nhưng nam tử hán đại trượng phu, hơn nữa là Hoàng thượng mà không biết uống rượu thì... Chậc chậc... "
Hắn trừng mắt: "Được. Vậy chúng ta cược. Nếu nàng say trước? "
"Tùy ngươi xử trí. Còn nếu thắng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện! "
"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. "
Hai người bắt đầu cho người mang rượu lên làm mọi người đang tiệc rượu cũng chú ý vào. Lần lượt mọi ánh mắt tập trung hết lại như đi xem bóng đá, hô hào cổ vũ tinh thần cho hai bạn. Nhưng... Ha ha...
Cmn, cơ thể này tửu lượng thật tồi. Mới có năm ly lớn đã không nhìn thấy đất trời mây mù đâu hết rồi. Thật cmn quá tức đi...
Hắn khẽ cười, sau đó lại chuốc thêm vài ly nữa, cuối cùng tự tay đem nàng trở về Thanh Liên điện. Vừa đi nàng vừa lộn xộn, vừa ca, còn nói linh tinh hết cả: "Ngọc vỡ đá mòn, nước lên ngoài cuộc sống. Thật là cmn quá bi ai đi... Ta không có gì cả... A ha ha... Ơ, kì quái. Mặt trời thật là quá chói mắt!" Vừa nói vừa tức giận đưa tay cào lên bầu trời.
Còn hắn đứng bên miệng đã co quắp từ khi nào. Giờ này là đêm rồi, còn cái gì đâu mà mặt trời với cả mặt đất...
Cuối cùng cũng tới Thanh Liên điện, vậy mà Tử Yên vẫn còn chưa dứt lời: "Anh là gió, em là cát. Đôi ta cùng... Ặc... Ọe... Ọe... "
Nàng rất không hình tượng nôn trên người hắn. Hắn đứng chết chân một hồi, sau đó mới lấy lại ý thức: "Người... Người tới. "
.........
Thiên Hàn thay y phục xong thì phát hiện Tử Yên thân thể trụi lơ nằm trên giường, bộ dáng chẳng có gì là nết na, hiền thục một tiểu thư khuê các, con quan thanh liêm cần có.
Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, trong mắt hắn hiện lên tia giảo hoạt.
Thật chờ mong ngày mai a...
.........
Sáng sớm hôm sau
Tử Yên mệt mỏi tỉnh dậy, thấy bản thân an lành nằm trong Thanh Liên điện thì thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng nàng nhớ lại tất cả mọi chuyện hôm qua, Tử Yên lập tức quét mắt xung quanh vẻ cảnh giác. Thấy không có ai, tim nàng vừa treo lên ngọn cây cũng vì thế mà được hạ thấp xuống. Nàng đứng lên, định xỏ giày vào thì thân thể nàng vô cùng... vô cùng đau. Tử Yên xoa xoa mông, cắn răng: "Lẽ nào thằng Hoàng đế hôm qua thấy mình nôn ra người hắn liền đánh mông nàng? Ui da... "
Tử Yên lầm bầm kêu, phát hiện gần mông nàng có một vết thâm tím khiến nàng tái mặt. Không dám tin, nàng lắc lắc đầu mấy cái. Tử Yên nhìn xuống giường, "A. . .a. . .a. . . Không... "
------------------------------------
Ai nha, lì xì của ad đây ạ...