Hoàng Hậu Rắc Rối

Chương 11: Hắc Long Bang. Chạm mặt

"Hoàng hậu thật có nhã hứng."

Một người con gái từ xa bước vào, thấy Tử Yên đang tưới rau thì thốt lên một câu. Tử Yên cũng quay lại. Còn Tiểu Thanh thì quỳ xuống: "Tham kiến Thục phi nương nương."

Thục phi cười tươi, sau đó bảo Tiểu Thanh đứng lên, thấy nàng vẫn đang tưới cây thì khẽ gập nhẹ cái chân xuống: "Hoàng hậu tỷ tỷ."

"Đứng lên đi. Thục phi đến không biết là có chuyện gì?" Nàng nhàn nhạt cười, đối với người con gái này rất ít thiện cảm, cũng phải cảnh giác chứ, nàng ta là phi tần ở hậu cung mà, nhỡ đâu sau này bị đâm sau lưng một nhát thì còn biết tránh.

"Muội muội đến thăm tỷ tỷ. Tỷ tỷ dạo này thế nào?" Lâm Thục phi tay cầm cái xô, tay kéo nàng đi vào trong phòng.

"Ta vẫn ổn..."

Huyên thuyên một hồi, cuối cùng Lâm Thục phi của chúng ta cũng đã chịu cáo từ. Tiểu Thanh thở dài: "Tiểu thư, sáng tưới cây, tối phá nhà. Em chẳng biết làm sao nữa..."

Tử Yên cười cho qua, sau đó tiếp tục công việc, không quay đầu lại, hỏi: "Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?!"

"Nếu không có sự cố thì sẽ không ảnh hưởng gì..." Tiểu Thanh chán nản lên tiếng.

"Liên lạc với Hắc Long Bang đi." Hiện tại, nhìn không ra Hoàng hậu nương nương nhà chúng ta rốt cuộc đang suy nghĩ cái thứ gì...

Hắc Long Bang là bang phái do Tử Yên lập, đứng đầu là nàng - Hắc Vương Tử, căn cứ Hắc Long Bang ở Yến Xuân Lâu. Đứng đầu Yến Xuân Lâu là Nhị nương - phó thủ lĩnh Vương Lương. Yến Xuân Lâu trước đây được nàng nhặt về, làm căn cứ thu thập thông tin, kết giao với một số bang phái, ngay cả cái bang để tiện cho việc nắm bắt đầu mối thông tin. Ngoài nơi này, căn cứ của các bang phái còn ở trên căn nhà gỗ trên núi. Yến Xuân Lâu không chỉ đào tạo kĩ nữ, mà còn đào tạo ngầm sát thủ, siêu trộm, độc y, nhân y (người chữa bệnh)... Nhị nương Vương Lương và một vài người được nàng huấn luyện rất cặn cẽ, vì vậy một khi vào Hắc Long Bang thì chỉ có tuyệt đối trung thành mà thôi.

Ở trong bang, nàng dùng tên Hạ Tử Mặc, ngoài Nhị nương và sát thủ Băng Linh, siêu trộm Tất Phong, độc y Tuyết Nguyệt thì không còn một ai biết thân phận thật sự của nàng. Mà những người trên đều là một tay nàng thu nhận từ một khu ăn mày, tự đặt tên cho, nên đều là thị vệ thân cận trong tay. Và Thanh Y, chính là Tiểu Thanh cô nương đây.

Khi đứng trước mọi người, nàng thường đeo mặt nạ bạc và khoác lên người y phục nam nhân, cho nên những người trong bang đều cho rằng Đại Boss Soái ca của họ là nam nhân lạnh lùng, cơ trí và kiên định. Họ nhất mực trung thành cũng bởi một phần trên người nàng tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt, lời nói ra khiến người khác không rét mà run, nhưng trong đó lại làm người ta vẫn rất cảm phục, tin cậy và khó có thể trái lời. Bởi những gì nàng đưa ra, họ thực chưa từng học được...

(Sky: Chuyện! Kiến thức hiện đại mà....

M.n:*liếc xéo*

*Phắn ngay và luôn*)

Hơn nữa ở trong cung của nàng ngoài người của Hoàng đế Đại nhân thi thoảng để ý chút chút thì chỉ còn ám vệ và các sát thủ ngầm, đứng đầu là Nhất Dương được nàng coi trọng nhất, cũng đã qua được thử nghiệm "3 phải*" của nàng, cũng có thể coi đội ám vệ này như cánh tay phải vậy, không có không ổn...

*3 phải: thể, thần, năng. Gồm thể chất phải tốt hơn người bình thường năm lần, tinh thần và giác quan phải phát huy hết sức nhạy bén, còn có năng lực nhanh, chuẩn, đẹp khi ra tay và tính kiên nhẫn, bình tĩnh khởi động trí não dù đang gặp nguy, lấy lợi ích đi đầu...

"Tiểu thư... Tiểu thư..."

Nàng giật mình, sau đó cười cho qua: "Hửm?"

Tiểu Thanh nhìn nàng, sau đó thấp thỏm nói: "Ba ngày nữa sẽ có sứ thần của Tây Lương quốc sang. Hoàng thượng nói tuy người bị "đá" vào lãnh cung nhưng thân là người đứng đầu lục cung, người nhất nhất định phải tham gia yến tiệc!" Với tính cách trời sinh nghịch ngợm của tiểu thư, không biết yến tiệc này có hoàn hảo được hay không...

"Oh, được đi chơi à? Ok ok, bảo bọn chúng ta nhất định sẽ đi." Nàng ra hiệu ok, sau đó nhảy chân sáo ra ngoài. Tiểu Thanh chạy với theo: "Tiểu thư, áo..." Nàng liền không thấy người đâu nữa. Tiểu thư, đai áo người còn chưa có buộc, nhỡ lát nữa người chạy nhanh quá, nó... Tiểu Thanh không dám nghĩ đến cảnh tiếp theo.

Tử Yên vui chơi dạo quanh hoàng cung, đang đi thì gặp một thị nữ, nhìn trang phục là biết người bên Tiêu Nhược Đình. Thấy nàng ăn mặc đơn giản, tỳ nữ kia gọi nàng lại: "Ngươi! Lại đây!"

Nàng nhíu mày tiến lại.

"Ba" Nàng ta bỗng giơ tay lên tát Tử Yên một tát làm nàng thoáng giật mình. Lệ Xuân - tỳ nữ ban nãy - thấy nàng ngớ người ra thì đá nàng một nhát khiến nàng không chút phòng bị ngã xuống, sau đó hắng giọng quát: "Đồ ngu nhà ngươi, ai cho lười biếng hả? Giờ này không đi dọn dẹp lại còn trốn ra đây chơi? Ngươi muốn chết rồi mà!" Nói xong định giơ tay lên tát nàng một cái.

Tử Yên phủi phủi y phục đứng dậy, thấy nha đầu Lệ Xuân gì đó chuẩn bị tát mình thì không nhẹ nhàng đá bay nàng ta treo lên cành cây, sau đó phủi tay, cười cười: "Thật ngại quá! Hình như ta hơi nhẹ tay!" Nói rồi đá một cục đá trúng đầu Lệ Xuân khiến máu chảy ròng ròng, cuối cùng cô ta sợ quá mà ngất xỉu. Tử Yên liếc mắt một cái, hình phạt này quá nhẹ đi. Treo nàng ta ở đây vài tiếng, nàng ta được hời rồi...

"Ngươi làm gì ở đây vậy?" Một giọng nói lành lạnh vang lên bên tai khiến nàng run lên cầm cập. Ai nói Hoàng hậu nương nương bạo gan, ngay cả Hoàng đế cũng dám chơi đùa, người cũng có lúc cùng đường nha~

Oa hu hu...

Ta vẫn còn rất trẻ à nha!

Ta còn muốn đi tướng công quán...

(Sky: Này để Hàn ca nghe thấy thì xong đời!)