Nguồn: Sky Kaledin
=_=
Cuối cùng thì cũng đã đến lúc nàng phải tiến cung. Vừa vào cung, đám người ở đâu đã bắt đầu chạy ra chạy vào, rồi nàng tuy không tình nguyện nhưng cũng phải để cho người ta chải chuốt từ đầu đến chân. Đã vậy còn phải đội cái "nồi cơm" hình phượng trên đầu nữa, xém tí là đầu nàng vẹo sang một bên rồi. Lại còn mặc đến bảy lớp áo trong người, nhìn đỏ hoe đỏ hoét. Tiếp theo thì bị chát hàng tấn phấn lên mặt. Nếu không phải nàng xinh sẵn thì lúc này nhìn chẳng khác nào ma la canh tóc dài. Còn nữa, Tiểu Thanh, con bé này chạy đi đâu rồi??!
----- Đường phân cách thời gian -----
Rất nhanh, nàng đã ngồi ở trong phòng tân hôn. Một khắc sau, cả đoàn người đến vây quanh nàng. Thái hậu thấy Tử Yên thì tâm tình càng tốt lên. "Hài nhi ngoan, sau này làm Hoàng hậu rồi thì phải cùng Hoàng thượng hảo hảo tâm sự nha, đừng để ai gia muộn lòng."
Nàng thực muốn ói. Da gà da vịt nổi hết lên, nhưng Tử Yên vẫn gật đầu: "Ân, mẫu hậu." Hai chữ mẫu hậu đối với nàng có thể nặng đến ngàn cân, mãi đến lúc thấy cảm thấy Thái hậu có chút không vui thì mới có thể thốt ra. Thật kinh khủng!!!
Mà không biết Thái hậu này có bộ dạng của một bà lão thế nào nhỉ?! Là một bà lão chín mươi tuổi, đầu đầy tóc bạc, da mặt nhăn nheo, tính tình hung hãn; hay là một bà lão yếu mềm, động tí là khóc, tính tình hòa ái, răng rụng hết trơn... Còn nữa, đám phi tần của lão Hoàng đế kia rốt cuộc là có bao nhiêu, cả đám xúm tới Thanh Liên điện của nàng làm moé gì không biết?! Người cười, người nói, người lại ngồi cắn hạt dưa... Đủ cả. Aiz... Thật là đau đầu nhức óc mà!!!
Vậy lão Hoàng đế sẽ có mặt mũi như thế nào nhỉ?! Mặt hóp, răng hô, người béo ụ ị, râu tóc bù xù... Hay là sẽ là khuôn mặt khác. Nàng nghe nói lão ta một năm tuyển tú nữ hai lần vào đầu và cuối, mỗi lần tuyển thì đều đưa hai người được chọn vào thị tẩm. Nghĩ xong, nàng rùng mình một cái. Nếu như vậy thì nàng có khi cũng sẽ xấu số như vậy không?!...
Nàng mải suy nghĩ đến nỗi tất cả mọi người rời đi cũng không biết. Đang ngồi ngáp, thấy ở một mình, nàng thật muốn vứt cái "nồi cơm" vô dụng mà nặng cɦịƈɦ này xuống đất thì "két..." Cánh cửa bắt đầu được mở. Aiz, nếu lão mà vào, vậy thì nàng cứ đánh ngất rồi vứt lên giường. Sáng mai là xem như xong xuôi.
Hoàng thượng mở cửa bước vào. Nhìn một lát, thấy nàng đang đội khăn voan ngồi trên giường thì bản thân cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện nàng.
"Hoàng hậu, ta nghe nói nàng mấy lần muốn trốn ra khỏi phủ. Nàng... không muốn lấy trẫm sao?!" Ngữ khí chẳng có trách móc và thẩm vấn mà thêm vào là mấy phần chán ghét.
Tử Yên ban đầu cũng hơi bất ngờ. "Phải thì sao mà không phải thì sao?! Hoàng thượng đây là có ý gì?"
Hoàng đế cười lạnh, nhẹ nhàng nói: "Vậy Hoàng hậu là đang muốn thẩm vấn trẫm sao?"
"Thần thϊếp nào dám."
"Tốt. Vậy thế này đi. Trẫm lấy nàng là do Thái hậu ép, ba năm sau trẫm sẽ phế nàng, lúc ấy muốn đi đâu thì đi. Nàng yên tâm, trẫm sẽ bảo toàn mạng cho nàng đến hết lúc đó." Hắn trở lại khuôn mặt lạnh như băng tằm ngàn năm.
Tử Yên không nói gì. Nếu ở đây ba năm cũng không phải không được. Nhưng mấy mụ dạ xoa ngoài kia thì thực là nhức đầu.
Thấy nàng không nói gì, Hoàng thượng cũng không nói nữa, đứng dậy rời đi. Chẳng hiểu sao ban nãy nàng có cái cảm giác hình như có quen người này, nhưng sau đó cũng lắc đầu cho qua.
Hoàng thượng bỏ đi rồi nàng cũng vén khăn, tháo mũ rồi lên giường đi ngủ luôn. Chắc chắn ngày mai sẽ có tình báo nóng hổi chấn động địa cầu: Đêm tân hôn, Hoàng thượng bước vào cung Hoàng hậu, chưa đầy một khắc* sau liền trở ra. Nhưng nàng cũng chẳng quản. Có ba năm, tha hồ mà quậy.
*Một khắc = 15 phút
......
Sáng hôm sau, đang ngủ ngon nàng bị người ta đánh thức. Nàng vô thức quát: "Năm phút. Năm phút nữa."
Một giọng nói quen thuộc truyền đến: "Nương nương, người còn phải đi thỉnh an Thái hậu nữa."
Nàng chán ghét nói: "Cứ bảo hôm qua ta bị cảm, không dậy nổi."
Tiểu Thanh gọi một hồi thì đuối lý, và cũng đuối sức đành chịu. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Nàng lơ mơ nhỏ giọng nói: "Hamburger của ta. Pizza của ta. Đùi gà, sốt, thịt bò nướng thật thơm..." Sau đó bỗng dưng lại bật dậy. Thấy vẫn là phòng tân hôn hôm qua thì nàng ỉu xìu. Ban nãy Tử Yên còn tưởng mình được trở lại thế giới cũ rồi cơ...
Dậy rồi cũng chẳng có cách nào ngủ, nàng bảo Tiểu Thanh chuẩn bị đồ ăn dự trữ đến sáng mai, sau đó ngồi viết lách cái gì đấy. Rồi bảo Tiểu Thanh bí mật xuất cung mang về vài con rắn không có độc. Đêm nay chắc chắn sẽ không thể nào ngủ ngon rồi.
Nàng chế ra một ít dược. Có học được chế dược cái liền đem ra thử công hiệu. Cũng may là cả ngày hôm nay không một ai tới ngó.
Tối hôm đó, một thân ảnh đen sì lướt trên mái nhà từng cung một. Chưa nổi một phút sau đã có tiếng la "A...a...a... Rắn..." chói tai. Tử Yên cười nham hiểm, sau đó đi đến Ngự thiện phòng. Bây giờ tất cả các cung đang rối loạn, nơi này chẳng còn một bóng ma nào cả. Nàng đem dược đổ vào nước và ít bột, rồi để lại một tờ giấy trên nóc tủ, chữ viết cố ý nguệch ngoạc, cuối cùng thì biến mất.
Tất cả các cung phi một phen rối loạn làm đêm đó nàng cũng khó mà ngủ ngon. Sáng hôm sau Tiểu Thanh chạy vào hớt hải nói: "Nương nương, em nghe nói hôm qua có rắn bò vào phòng của mấy vị phi tần. Sáng hôm nay thì nhà xí trong cung chật cứng."
Nàng cười ha ha, sau đó mới nói: "Rắn là ta bỏ vào. Thuốc xổ cũng là ta cho."
Tiểu Thanh thấy thế thì xanh mặt. Nàng vặn hỏi: "Hoàng thượng, Hoàng thượng có ăn gì chưa?!" Nàng thực muốn biết, lão Hoàng đế kia có gấp gáp tranh nhà vệ sinh với đám công công hay nô tỳ không.
- End chap 7 -