Nguồn: Sky Kaledin
Tình trạng: Đang cập nhật
_Vương Thanh Bình - WinSky_
Nàng là một kẻ cực bá đạo ở thế giới hiện đại...
Hắn là một kẻ cực lạnh lùng ở thế giới cổ đại...
Ông trời đã xót thương cho số phận của hai con người đứng đầu hai thế giới...
Nhưng Thiên a, ông thật quá bất công...
Tiền kiếp của nàng, hậu kiếp của người con gái đó, lại chịu một số phận ngọt ngào mà bi thương...
Nàng mất đi cha mẹ, hắn mất một ngọn lửa...
Số phận có phải đã định sẵn hai con người có chung số phận này một con đường chông gai...
Và ai sẽ chinh phục được nó...???
Và đem lại nụ cười ấm áp cho người kia...???
Quyển 1: Cô gái bá đạo - Hạ Tử Yên
Bên bờ sông Hoàng Hà, một bóng người đang thập thò lên xuống ở đấy. Ánh chiều tà mang theo đôi chút sắc hồng lung linh trên mặt nước, tỏa ra chút gì đó chói gắt. Ông mặt trời dần dần đi mất, nhưng cái người kia vẫn cố gắng làm cái gì đấy.
Bỗng trên đường xuất hiện hai thanh niên trẻ, một người mặc áo phông trắng, một người mặc áo sọc kẻ xanh đen. Cả hai cùng sải bước trên con đường mòn, cười nói vui vẻ. Thấy có bóng người, hiếu kỳ, bèn đi tới.
Thằng mặc áo sọc kẻ vuốt tóc dựng đứng lên như cái mào gà, thấy tóc dài, biết là con gái thì mới lên tiếng:"Em gì ơi, có phải em đang tìm đồ?! Có cần anh xoa dịu cái nóng không??!"
Cô gái lúc nãy quay lại, nhìn thấy ở đó có hai thanh niên thì mới tươi cười:"Hay đấy. Vậy, mau tìm đi. Vé đi ăn nhà hàng miễn phí, lúc trưa đi qua đây mình đánh rơi." Sau đó thì cúi xuống tiếp tục tìm, hai tên đứng trên thì lại gần kéo cô sà vào lòng, một tên ôm eo, một tên ôm cổ.
Tên mặc áo phông trắng lúc này mới lên tiếng:"Em à, đi theo bọn anh thì đến ngàn cái vé cũng được ấy chứ!" Sau đó quay ra sau gáy nàng hít mùi hương hoa lan.
"Tránh ra." Cô lườm bọn chúng một cái, đã vậy chúng còn cố mà tiến. Tức giận, cô đá một cước vào cái mặt bảnh trai đó, sau đó một đá đá ngay vào cái của quý của tên còn lại mà không thương tiếc. Chưa hả giận, cô quay ra đấm cho hai tên đần đó mặt mày sưng húp, máu me be bét. Xong xuôi, cô phủi phủi tay đứng lên, sau đó mặt mày hoảng hốt:"OMG, lúc nãy đánh nhau tức nên quên luôn phải đi tìm cái vé, bây giờ, trời sắp tối rồi... Cũng tại đám các ngươi..."
Đang suy nghĩ tính cách thì một cô gái ngang tuổi xuất hiện, tay cầm một túi ni lông trắng, gọi to:"Tử Yên... Tử Yên..."
Hai thằng con trai sau khi nghe xong sắc mặt tái mét. Thiên a, chúng đυ.ng trộm cướp, lưu manh gì thì không đυ.ng, đυ.ng ngay cao thủ Karatedo - Taekwondo Hạ Tử Yên, mười tám tuổi.
Tử Yên thấy cô gái kia thì cũng cười:"A, Khả Nhi..." Sau đó cái mặt lại ỉu xìu.
"Sao vậy?" Trịnh Khả Nhi nhíu mày nhìn cô bạn thân.
Trong lúc đó hai tên kia định nhanh chóng chuồn êm thì bị Trịnh tiểu thư nhòm thấy. Tử Yên bèn đem chuyện kể lại cho con bạn.
Nghe xong, Khả Nhi phì cười:"Tử Yên, sao cậu không bảo hai tên đần này tìm cho."
Tử Yên thấy vậy cũng gật đầu:" Đúng ha." Nói xong đá hai thằng nhỏ rồi bắt chúng đi tìm.
Tên áo trắng lúc đầu còn phản đối, rút trong người ra một tệp tiền khá khá, thằng bạn bên cạnh cũng rút tiền ra, vẻ mặt thống khổ nhìn Tử Yên:"Hạ Tử Yên à, cậu tha cho bọn mình đi. Bọn mình không cố ý mà."
Tử Yên bẻ ngón tay, gằn giọng:"HAI CẬU KHÔNG CỐ Ý ĐÂU, CHỈ "CỐ TÌNH" THÔI CHỨ GÌ???"
"Không, không. Hạ Tử Yên, chỗ tiền này coi như mình đền bù cái vé đó, được không?!" Chúng nhanh chóng xua tay rồi dùng cái giọng vô tội (vạ) để nói chuyện.
Tử Yên tức giận nhìn đống tiền đó bằng ánh mắt sắc bén tràn ngập lửa giận và máu, cô lại lôi hai tên ngu ngơ đó vào đánh cho suýt lên viện, sau đó bắt hai cậu thanh niên trẻ đi tìm vé cho mình.
Khả Nhi lắc đầu nói:"Tử Yên ghét nhất là có người thương hại mình, hai cậu còn xòe tiền ra như là bố thí thì cô ấy tức giận là phải..."
Sau khi cô đánh đã tay rồi thì mới quay lại chỗ Trịnh Khả Nhi. Hai cô bạn ngồi trên ghế ăn bánh và uống nước, vừa nói vừa cười vui vẻ, trong khi hai cậu kia nước mắt chảy ròng ròng.
6 giờ 30 phút tối
"Xong chưa?" Tử Yên ngái ngủ lên tiếng.
"Dạ, có phải cái này không ạ." Tên áo sọc kẻ giơ lên một tờ giấy. Tử Yên thấy chiếc vé ăn, vui sướиɠ nhìn thành quả của mình.
Sau đó, cô mới đồng ý cho hai thằng nhóc về. Chúng sướиɠ rền, chạy cấp tốc khỏi nơi Địa ngục đấy. Còn Khả Nhi giúp cô thu dọn đồ để về nhà.
Trên đường về, Tử Yên liền dẫn cô đi tới nhà hàng Lazzaro. Nhờ có chiếc vé kia, cô được ăn thỏa thích. Khả Nhi cũng không ăn nhiều, chủ yếu là cái dạ dày của con bé Tử Yên này không nhỏ. Trong một thời gian ngắn mà đã nhanh chóng xử lý xong cái đống trên bàn, sau đó mới cùng Khả Nhi trở về.
Về tới nhà trọ, cô nằm lăn ra ngủ một mạch trên chiếc giường êm ái. Cô bạn Khả Nhi thấy vậy thì thở dài, sau đó trở về, trước khi về còn giúp cô khép cửa.
Tử Yên, cô lúc nào cũng là như vậy!!!....
------------
"Phụ thân, người nói gì cơ? Tiến cung? Phụ thân, ta không muốn. Ta đã có người mình thương yêu. Ta không muốn tiến cung." Giọng nói của một cô gái trẻ tuổi vang lên. Căn phòng này, đồ cổ, chẳng lẽ là phim cổ trang đam mỹ.
À lộn, đó là nữ nhân mà!
"Con không thể không đi, biết không hả??? Con hãy ở đây, đừng có đi lung tung, ta sẽ quay lại ngay." Một người đàn ông trung niên bước lại gần nàng, giúp nàng ngồi xuống giường, sau đó đi ra ngoài, đóng cửa.
Nàng ở trong phòng nhìn qua nhìn lại, mới thấy có cái cửa sổ, bèn quấn gói nhảy ra ngoài. Phụ thân, ta xin lỗi a... Trong lúc mải mê, không cẩn thận nàng đã trượt chân, ngã xuống đất. Trước lúc mất đi lý trí, nàng đã trốn được vào một nơi vô cùng an toàn. Kiệt sức, nàng lâm vào hôn mê, đầu có chảy ra ít máu...
- End quyển 1 -
Mời các bạn đón đọc Chap 1 - Quyển 2...