Vẻ mặt Mạnh Bạch Chỉ vui vẻ thoải mái ra khỏi khách sạn liền nhìn thấy được chiếc xe thể thao phiên bản số lượng có hạn của Mặc Trì Úy.
Tài xế đã sớm đứng ở trước cửa xe, lúc nhìn thấy Mạnh Bạch Chỉ thì lập tức mở cửa xe ra.
“Cảm ơn.” Vẻ mặt cô ta ôn hoà, sau đó bước lên xe, ngồi ở bên cạnh Mặc Trì Úy.
“A Lãnh, em thật không ngờ rằng anh sẽ đến đây đón em, chúng ta… chúng ta sẽ đi đâu đây nhỉ?” Mạnh Bạch Chỉ có chút kích động nhìn Mặc Trì Úy, một thứ mùi hương nhàn nhạt từ trên người Mạnh Bạch Chỉ phát ra.
Cô ta vẫn còn nhớ rõ ràng mùi nước hoa mà Mặc Trì Úy thích nhất chính là mùi này. Trước đây khi anh nghe thấy mùi hương này đều kiềm lòng không được mà hôn lên khuôn mặt mình.
Mạnh Bạch Chỉ cũng luôn đợi, đợi để được hôn môi, nhưng… Mặc Trì Úy cũng không vì vậy mà thay đổi, đôi mắt đen láy kia cứ nhìn chăm chăm phía trước.
Mạnh Bạch Chỉ đυ.ng phải chiếc đinh mềm, cũng không nhụt chí. Dù sao thì hôm nay cũng là cuộc hẹn “riêng” mà cô ta đã chờ đợi từ lâu, hơn nữa cô ta tin tưởng, bằng sự quyến rũ của mình, nhất định sẽ có thể làm cho Mặc Trì Úy lại yêu mình thêm lần nữa.
“Lái xe đi.” Đôi môi mỏng của Mặc Trì Úy rốt cục cũng nhếch lên, chẳng qua là cũng không phải đáp lại lời Mạnh Bạch Chỉ, điều này làm cho vẻ mặt của cô ta thoáng qua vẻ thất vọng.
Tài xế vừa nghe anh ra lệnh thì lập tức đạp chân ga rời đi.
Từ đầu tới cuối, Mặc Trì Úy cũng không để ý quá nhiều đến Mạnh Bạch Chỉ, điều này làm cho vẻ mặt của Mạnh Bạch Chỉ bên cạnh mang theo vẻ bất đắc dĩ.
“A Lãnh, chúng ta đi khu vui chơi đi, hồi trước anh thường xuyên đưa em đến chỗ đó, hơn nữa không phải là chúng ta đều ưa thích chơi những trò kí©ɧ ŧɧí©ɧ hay sao?”
Mạnh Bạch Chỉ lại mở miệng một lần nữa, hy vọng rằng có thể làm cho Mặc Trì Úy nhớ lại những kỉ niệm trước kia.
Đôi mắt tinh anh của Mặc Trì Úy rốt cục cũng dừng lại trên người Mạnh Bạch Chỉ. Chẳng qua là trong đó chẳng mang theo bất kì tình cảm gì nhưng mà cũng đủ để cho Mạnh Bạch Chỉ cực kỳ vui mừng.
“A Lãnh, anh… anh sẽ đồng ý với em, đúng không?” Mạnh Bạch Chỉ chớp chớp đôi mắt to, ánh mắt tràn ngập hy vọng nhìn Mặc Trì Úy.
Trong sự trong sáng đáng yêu còn mang theo nhiều hơn một phần mị hoặc và gợi cảm.
“Reng…” Ngay khi Mạnh Bạch Chỉ đang mong chờ sự đồng ý của Mặc Trì Úy thì điện thoại của anh chậm rãi vang lên.
Nhìn thấy gương mặt tuấn tú không biểu cảm kia lập tức lộ ra nụ cười dịu dàng, Mạnh Bạch Chỉ không cần nghĩ cũng biết được người gọi đến chắc chắn là Đường Tâm Nhan.
Nghe được âm thanh dịu dàng như nước của Mặc Trì Úy, trong lòng Mạnh Bạch Chỉ tràn đầy ghen tị.
Hai người này nói chuyện đến hơn mười phút, điều này làm cho Mạnh Bạch Chỉ cảm thấy cực kỳ nhàm chán. Cô ta cứ ngồi ở một bên chờ đợi, đợi đến khi Mặc Trì Úy có thể mau chóng chấm dứt một chút, hơn nữa cô ta cũng đang chờ đợi, đợi để có một cơ hội đem điện thoại của anh tắt đi, như vậy thì không có bất kì người nào có thể quấy rầy đến cơ hội hai người họ ở bên nhau này.
“Tiểu Vương, chạy nhanh thêm chút đi.” Mặc Trì Úy cúp điện thoại, mở đôi môi mỏng ra dặn dò tài xế.
Tiểu Vương lập tức giẫm mạnh chân ga, không đến hai mươi phút thì xe dừng lại.
Sau khi Mặc Trì Úy xuống xe, Mạnh Bạch Chỉ cũng lập tức xuống xe, vẻ mặt cô ta vui vẻ nhìn bốn phía xung quanh, chẳng qua là khi cô ta nhìn thấy hai chữ bệnh viện to tướng thì nụ cười trên mặt lập tức cứng lại.
“A Lãnh, anh dẫn em tới đây để làm gì? Anh không khoẻ hay sao?” Vẻ mặt Mạnh Bạch Chỉ kinh ngạc nhìn về phía Mặc Trì Úy, bên trong ánh mắt lấp đầy vẻ nghi hoặc.
Mày kiếm của Mặc Trì Úy hơi cau lại.
“Hôm qua không phải cô mới nói với tôi là thân thể cô không thoải mái hay sao? Tôi đã sắp xếp đội ngũ chữa trị, bọn họ có thể nói đều là những chuyên gia đếm được có trên đầu ngón tay của giới y học, bọn họ sẽ giúp cô kiểm tra toàn thân một lần.”
Mặc Trì Úy nói ra, ánh mắt của anh lần này đặt lên trên người cô ta.
Mạnh Bạch Chỉ luôn luôn chờ mong lực chú ý của Mặc Trì Úy sẽ dừng lại ở trên người mình, nhưng mà… thứ mà cô ta muốn cũng không phải là sự chú ý như thế này đâu.
“Ông xã à, anh đã đến rồi.” Giọng nói của Đường Tâm Nhan ngọt ngào nhua được bôi lên một tầng mật, vang lên bên tai Mặc Trì Úy và Mạnh Bạch Chỉ.
Nhìn thấy Đường Tâm Nhan từ bên trong đi ra, khuôn mặt tuấn tú của Mặc Trì Úy lập tức hiện lên một nụ cười vui vẻ.
Tại sao cô ta lại ở chỗ này? Nếu như là thật sự muốn kiểm tra sức khỏe cho mình, vậy thì cô ta cũng không nên ở chỗ này chứ?
Sự xuất hiện của Đường Tâm Nhan lại làm cho nơi tận sâu trong đáy mắt của Mạnh Bạch Chỉ lộ ra một vòng ghét bỏ.
“A Lãnh, hôm nay em không muốn làm kiểm tra, em nghĩ em nên về trước.”
Mạnh Bạch Chỉ giả vờ muốn rời đi, thật ra thì cô ta luôn luôn chờ đợi, cô ta chờ đợi Mặc Trì Úy sẽ giữ mình lại, thế nhưng mà… cô ta vẫn không hề đợi được.
“Cô Mạnh…”Đường Tâm Nhan bước nhanh vài bước, đi tới trước mặt Mạnh Bạch Chỉ.
“Có chuyện gì?”
Mạnh Bạch Chỉ nhếch đôi môi thanh tú lên, ánh mắt nhìn chăm chú trên người Đường Tâm Nhan.
Mạnh Bạch Chỉ không thích mình, điều này trong lòng Đường Tâm Nhan biết rõ, chẳng qua là đối với ánh mắt tràn ngập sự chán ghét kia, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô vẫn mang theo nụ cười thản nhiên.
“Lần này các chuyên gia có thể tề tựu về nơi này cũng không phải là chuyện gì dễ dàng, cô nên có trách nhiệm với sức khỏe của mình, hơn nữa… tôi cũng không hy vọng chồng của tôi, vì lời hứa hẹn kia mà cả đời phải gánh trách nhiệm, cho nên… hy vọng cô có thể nghiêm túc đối xử tốt với thân thể của mình, dù sao thì lần sau muốn nhiều chuyên gia tụ tập lại như vậy cũng không biết là phải đợi đến bao giờ nữa.”
Đường Tâm Nhan vừa cười vừa nói.
“Cô… cô uy hϊếp tôi sao?” Nghe được ý tứ trong lời nói của Đường Tâm Nhan, sắc mặt Mạnh Bạch Chỉ lập tức trở nên hết sức khó coi.
Đường Tâm Nhan nhún nhún vai.
“Tôi chỉ nhắc nhở cô Mạnh một chút mà thôi, không nên để lỡ một cơ hội tốt như vậy, dù sao thì cơ thể là của chính cô, nếu như đến cô cũng không quý trọng, vậy thì những người khác ai sẽ để ý đến chứ?”
Đường Tâm Nhan nói xong câu đó liền đi đến bên cạnh Mặc Trì Úy.
Mạnh Bạch Chỉ đương nhiên rõ ràng đây là Đường Tâm Nhan đang ra oai với mình.
“A Lãnh, cô ta nói cũng đúng, sức khỏe là của chính em, em nên chịu trách nhiệm với nó, chúng ta… đi vào kiểm tra đi?” Suy nghĩ một hồi, Mạnh Bạch Chỉ đi đến bên người Mặc Trì Úy, giọng nói nhỏ nhẹ.
Quyết định của cô ta làm cho Mặc Trì Úy và Đường Tâm Nhan nhìn nhau trao đổi một ánh mắt mà chỉ có chính bọn họ mới hiểu.
Một nhóm ba người bọn họ rất nhanh đã đi đến phòng kiểm tra.
Bác sĩ đã chờ sẵn ở bên trong từ lâu, khi nhìn thấy Mặc Trì Úy chậm rãi đi đến, bọn họ lập tức đi đến trước mặt anh.
“Tổng giám đốc Mặc, tất cả đều đã chuẩn bị đầy đủ.”
Bác sĩ dẫn đầu một mực cung kính nói ra.
Mặc Trì Úy nhìn thoáng qua trên người Mạnh Bạch Chỉ.
Cô ta hít sâu một hơi.
“A Lãnh, anh sẽ luôn ở bên ngoài chờ em, đúng không? Em… em sợ bị kiểm tra lắm, cho nên em hy vọng khi em kiểm tra xong đi ra, người đầu tiên nhìn thấy có thể là anh.”
Trong giọng nói của Mạnh Bạch Chỉ lộ ra một chút chờ đợi cùng hoảng sợ. Ánh mắt không chuyển nhìn chằm chằm Mặc Trì Úy.
Mặc Trì Úy không nói gì, ngược lại là Đường Tâm Nhan luôn nắm lấy tay anh, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp mở ra.
“Tôi cùng với Trì Úy sẽ luôn ở bên ngoài chờ cô ra ngoài.”
Mạnh Bạch Chỉ luôn luôn chờ đợi Mặc Trì Úy trả lời mình, thế nhưng mà người trả lời lại là Đường Tâm Nhan, điều này làm cho trong lòng cô ta hết sức không thoải mái. Đôi mắt to ngập nước kia cứ luôn nhìn chằm chằm vào Mặc Trì Úy.