Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái!

Chương 707: Chồng của cô đang thay quần áo

Nhìn thấy Đường Tâm Nhan đặt tấm thẻ ở bên cạnh tay mình, Đường Vũ Nhu càng nổi giận hơn, cô ta cũng không nghĩ gì, đố kỵ khiến cô ta thẳng thừng vứt tấm thẻ xuống đất.

“Xin lỗi, tôi sẽ không phục vụ cho cô đâu.”

Vỗn dĩ Đường Tâm Nhan không muốn quan tâm tới Đường Vũ Nhu, nhưng hành động này của cô ta lại khiến Đường Tâm Nhan nổi giận.

“Đường Vũ Nhu, tôi mong cô nhặt thẻ lên ngay.”

Trong giọng nói của Đường Tâm Nhan vẫn mang vẻ ngọt ngào như cũ, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp lại mang theo ánh sáng sắc lạnh.

Đường Vũ Như hừ lạnh một tiếng.

“Tôi sẽ không nhặt lên cho cô đâu, hơn nữa tôi không những không nhặt, tôi còn…” Đường Vũ Nhu thẳng thừng đi ra khỏi quầy thanh toán, dùng sức giẫm lên thẻ.

Nhìn thấy cảnh tượng này, đáy mắt Đường Tâm Nhan lướt qua ánh sáng lạnh buốt.

“Tôi sẽ đi tìm cửa hàng trưởng của các cô.”

Đường Tâm Nhan cười, nói với nhân viên bán hàng ở bên cạnh.

Nhân Viên bán hàng vừa nhận ra thân phận của Đường Tâm Nhan, không kìm được mà giật nảy mình.

“Đường Vũ Nhu, lần này cô thật sự xong đời rồi, cô ấy là người phụ nữ của Mặc Trì Úy, cô còn không mau xin lỗi đi, nếu như đợi cửa hàng trưởng tới rồi, cô sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu.”

Đồng nghiệp kéo Đường Vũ Nhu sang một bên, có lòng khuyên bảo.

Đường Vũ Nhu hừ lạnh một tiếng.

“Ở trên thế giới này, tôi có thể xin lỗi bất kỳ ai, nhưng duy nhất không phải là cô ta, nếu như không phải là con tiện nhân này, hôm nay tôi cũng sẽ không rơi vào bước đường phải đi làm công để duy trì cuộc sống, cô ta chính là một con tiện nhân.”

Đường Vũ Nhu gằn giọng nói, nghe thấy những lời này của cô ta, đồng nghiệp ở bên cạnh giật nảy mình.

“Cô… thật sự chết chắc rồi.” Đồng nghiệp vô cùng thương cảm nhìn cô ta một cái, sau đó lập tức đi về phía văn phòng của cửa hàng trưởng.

Không bao lâu sau, cửa hàng trưởng lập tức đi tới trước mặt Đường Tâm Nhan.

“Cô Mặc, thật sự xin lỗi, tôi lập tức kêu cô ấy xin lỗi cô.” Cửa hàng trưởng lấy lòng nói với Đường Tâm Nhan, sau đó hai mắt rơi xuống người Đường Vũ Nhu.

“Đường Vũ Nhu, lập tức xin lỗi cô Mặc nhanh lên.” Cửa hàng trưởng vội vàng ra lệnh, một khi đắc tội với cô Mặc, cô ta thật sự sợ nửa đời hạnh phúc với cửa hàng nhỏ của mình sẽ bị Mặc Trì Úy thu mua luôn mất.

“Xin lỗi cô ta? Cửa hàng trưởng, cô không sao chứ?” Đối với sự phân phó của cửa hàng trưởng, Đường Vũ Nhu khịt mũi, mặt khinh thường: “Tôi sẽ không xin lỗi một con tiện nhân đâu, vậy thì sẽ hạ thấp tôi quá đấy.”

Cô ta châm biếm không chút che giấu nào.

“Bốp…” Một tiếng bạt tai lanh lảnh vang lên, nó nặng nề rơi xuống mặt Đường Vũ Nhu.

“Trước đây tôi đã nói rồi, nếu như cô còn dám sỉ nhục tôi nữa tôi bảo đảm sẽ không để cô dễ chịu đâu.” Đường Tâm Nhan không nhanh không chậm phủi tay:

“Phấn trên mặt dày quá đấy, buồn nôn thật, cửa hàng trưởng, loại người như này giữ lại trong cửa hàng chỉ hạ thấp giá trị của cửa hàng thôi.”

Đường Tâm Nhan cười nói.

Mặt cửa hàng trưởng vẫn luôn treo nụ cười nịnh nọt.

“Không sai, cô Mặc nói chí phải, lát nữa tôi sẽ khai trừ những nhân viên không nghe lời.” Cửa hàng trưởng biết điều nói, sau đó tự mình nhặt thẻ lại.

“Nhanh… Nhanh thanh toán cho cô Mặc đi, giảm hai mươi phần trăm cho cô Mặc nữa.”

Một nhân viên bán hàng khác lập tức xử lý xong thủ tục thanh toán, cung kính đưa túi hàng và thẻ cho Đường Tâm Nhan.

“Đường Tâm Nhan, cái thứ…” Hai chữ tiện nhân còn chưa nói ra khỏi miệng thì bàn tay phải của Đường Tâm Nhan đã giơ lên, cơn đau trên má khiến Đường Vũ Nhu im miệng lại, thế nhưng ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ vẫn luôn hằn học nhìn chằm chằm cô.

“Cô Mặc, để tôi tiễn cô.”

Cửa hàng trưởng nhiệt tình đưa Đường Tâm Nhan ra khỏi tiệm, nhìn thấy cô lái xe rời đi, cửa hàng trưởng mới quay đầu đi đến trước mặt Đường Vũ Nhu.

“Cô… lập tức cút ngay cho tôi, tôi không cần nhân viên như cô.”



Mặc dù chuyện của Đường Vũ Nhu ảnh hưởng tới tâm trạng của mình nhưng sau khi về đến nhà, trên mặt Đường Tâm Nhan vẫn nở nụ cười hạnh phúc và xán lạn.

“Cục cưng.” Cô đi vào phòng khách rộng lớn, nhìn thấy cục cưng ngồi trong xe trẻ em, cô lập tức giao túi đồ trong tay cho người giúp việc ở bên cạnh, còn mình nhanh chóng đi tới trước mặt con, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai mấy cái.

Con trai cũng đưa hai tay ra, nũng nịu bổ nhào vào lòng Đường Tâm Nhan.

“Cục cưng, mẹ nhớ con lắm đấy, từ mai trở đi, mẹ có thể ngày ngày ở bên cạnh con, nhìn con trưởng thành rồi.”

Đường Tâm Nhan ôm con trai bảo bối vào trong lòng, khuôn mặt dịu dàng nhìn cậu bé.

Mãi cho tới khi con trai ngủ rồi, Đường Tâm Nhan mới ôm cậu bé về phòng.

Về đến phòng, hơi nóng ập lên, cô thay một bộ đồ dễ chịu.

Sao Trì Úy vẫn còn chưa về nữa? Hôm nay công ty nhiều việc lắm hay sao?

Đường Tâm Nhan nhấn số điện thoại của Mặc Trì Úy, điện thoại đổ chuông hai tiếng, giọng nói trầm thấp lại gợi cảm của cô vang lên bên tai anh.

“Ông xã, khi nào anh về?”

Đường Tâm Nhan cười hỏi.

“Có lẽ là phải qua một lúc lâu nữa, bữa tối anh không về ăn đâu, không cần đợi anh.”

Nghe thấy Mặc Trì Úy nói phải một lúc lâu nữa mới về, Đường Tâm Nhan không nhịn được mà hơi thất vọng, thế nhưng cô vẫn cười ngọt ngào tắt máy.

Cô ăn một ít đồ ăn đơn giản cho bữa tối, bởi vì Mặc Trì Úy không có ở nhà nên Đường Tâm Nhan không có khẩu vị mấy.

“Thím Vương, chuẩn bị cho tôi ít đồ ăn, tôi mang tới công ty cho Trì Úy.”

Người giúp việc nhanh chóng chuẩn bị ít đồ ăn, gói vào trong hộp giữ nhiệt, Đường Tâm Nhan cầm hộp giữ nhiệt, vui vẻ đi tới công ty.

Thân phận cô Mặc khiến Đường Tâm Nhan không phải nhận phải bất cứ cản trở nào, cô thuận lợi đi thẳng tới thang máy, tới văn phòng của Mặc Trì Úy.

Nhìn thấy cửa phòng chỉ khép hờ, vì để cho Mặc Trì Úy niềm vui bất ngờ, Đường Tâm Nhan khẽ khàng đẩy cửa phòng ra.

“Ông xã…” Cô vui vẻ gọi, trên mặt vẫn còn treo nụ cười rạng rỡ, nhưng một giây sau, nụ cười trên mặt cô lại cứng đờ lại.

“Sao cô… lại ở đây?” Nhìn thấy Mạnh Bạch Chỉ ngồi trên ghế sofa, Đường Tâm Nhan cảm thấy hơi bất ngờ, điều khiến cô ngạc nhiên hơn nữa chính là chiếc áo sơ mi trắng mà Mạnh Bạch Chỉ mặc trên người nhìn khá giống áo sơ mi của nam.

Mặc dù trong lòng cảm thấy rất ghen ghét, nhưng Đường Tâm Nhan không biểu lộ một chút gì ra bên ngoài, trên gương mặt nhỏ nhắn của cô vẫn nở nụ cười nhạt, xinh đẹp.

“Đã lâu không gặp, cô Mạnh.”

Đường Tâm Nhan cười ngọt ngào, chào hỏi với Mạnh Bạch Chỉ.

Mạnh Bạch Chỉ không ngờ Đường Tâm Nhan sẽ bình tĩnh như vậy, cô ta hơi bất ngờ, thế nhưng đối diện với sự chào hỏi chủ động của Đường Tâm Nhan, Mạnh Bạch Chỉ cũng tao nhã đứng dậy.

“Phải đấy, đã lâu không gặp, Trì Úy đang thay quần áo ở bên trong.”

Đường Tâm Nhan gật đầu.

“Cô Mạnh ngồi đi, tôi đi tìm chồng tôi nói mấy câu.” Đường Tâm Nhan đặt hộp giữ nhiệt xuống, đi thẳng vào phòng nghỉ, một câu chồng kia lập tức khiên trong lòng Mạnh Bạch Chỉ truyền tới cơn đau.