Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái!

Chương 704: Kết cục bi thảm

“Kiện tôi?” Nghe được người đàn ông nói vậy, Phượng Cừ cười ha hả lên: “Trong hợp đồng đã ghi rõ nội dung, tôi đã hoàn thành tất cả, nếu vì ảnh chụp bổ sung mà tôi không làm thì tôi có thể nói cho các người biết, vụ kiện tụng này các người thua chắc, bởi vì trong hợp đồng cũng không yêu cầu tôi nhất định phải hoàn thành điều kiện chụp ảnh bổ sung.”

Vẻ mặt Phượng Cừ đắc chí nói, đối với sự xuất hiện của luật sư, anh ta không chút nào để ý, thậm chí còn cảm thấy có chút khinh thường.

Đối với lý do thoái thác của Phượng Cừ, hai người đàn ông thản nhiên cười: “Xem ra anh Phượng Cừ không xem kỹ nội dung hợp đồng rồi, tôi khuyên anh về nhà xem lại cho kỹ nội dung bên trong hợp đồng đi, ở bên trong viết rất rõ ràng, anh có nghĩa vụ phối hợp với đạo diễn, hoàn thành tất cả ảnh chụp bổ sung.”

Giọng điệu khẳng định của người đàn ông khiến trong lòng Phượng Cừ có chút lo lắng, lẽ nào thật sự có chuyện như vậy sao?

Đáng chết, nếu thật sự có chuyện này, có lẽ anh ta sẽ thua rất thảm.

“Anh Phượng, anh nên trân trọng những gì mình đang có ở hiện tại đi, bởi vì không lâu sau hình ảnh anh được mọi người vây quanh như vậy sẽ không còn tồn tại nữa đâu.”

Nói xong câu đó, hai người đàn ông rời đi.

“Anh Phượng Cừ, đối với vụ kiện này, anh có gì để nói không?”

Sau khi hai người đàn ông rời đi, phóng viên lại càng sốt ruột hỏi Phượng Cừ, Phượng Cừ cảm thấy có chút phiền toái, đẩy tất cả đám phóng viên trước mặt ra, bước nhanh trở về biệt thự.

Hình ảnh Phượng Cừ chật vật đối mặt với phóng viên hiện lên rõ ràng trên màn hình máy tính của Mặc Trì Úy.

Nhìn lại quá khứ huy hoàng, khoa chân múa tay của Phượng Cừ, hiện giờ lại bị ép đến nỗi không dám ra khỏi cửa, khuôn mặt Mặc Trì Úy không khỏi hiện lên một nụ cười giảo hoạt.

“Tổng giám đốc, cơm trưa đã được đưa đến phim trường cho cô chủ rồi, lịch trình buổi chiều có phải thông báo cho cậu không?”

Giản Thành đi tới trước mặt Mặc Trì Úy, vô cùng lễ phép nói, nói rồi, cậu lập tức mở ra lịch trình trong tay.

Mặc Trì Úy thu dọn một chút tài liệu trên bàn.

“Không cần thông báo lịch trình, hủy bỏ hết tất cả lịch trình chiều nay của tôi đi, buổi chiều tôi sẽ không tới công ty.”

Anh cầm lấy chìa khóa xe trong tay, trực tiếp đi về phía cửa.

“Lại phải hủy bỏ sao? Tổng giám đốc, cậu muốn đi đâu à?” Giản Thành khóc không ra nước mắt, sốt ruột hỏi, cậu âm thầm thề, nhất định phải hủy lịch trình, nhất định phải hủy lịch trình.

“Đi gặp bà xã.”

Mặc Trì Úy nói mấy lời này, sau đó trực tiếp đi vào thang máy.

Trên đường tới phim trường, anh chọn mấy món ngọt cô thích sau đó mới lái xe tới phim trường.

Lúc này, Đường Tâm Nhan vừa mới ăn cơm trưa xong, đang ở trong xe ngây người ra, thấy Mặc Trì Úy đến, cô vừa bất ngờ vừa vui vẻ.

“Sao anh lại tới đây? Công việc không bận sao?”

Mặc Trì Úy lên xe, trực tiếp ngồi cạnh Đường Tâm Nhan, tuy rằng mới chỉ một buổi sáng không gặp nhưng trong lòng anh lại vô cùng nhớ cô.

Anh không nói gì nhiều lập tức ôm lấy Đường Tâm Nhan vào lòng, thân mật hôn lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm của cô.

“Có nhớ anh không?” Giọng nói trầm thấp, ngọt ngào như rượu vang mang theo hơi thở nồng cháy phả vào tai cô.

Một nụ hôn nồng nhiệt khiến vẻ mặt Đường Tâm Nhan thẹn thùng, tai và cổ cô nóng bừng lên, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ rực lên trông vô cùng mê người.

“Nhớ…”

Bởi vì ngượng ngùng, giọng nói Đường Tâm Nhan rất nhỏ, nhỏ đến nỗi Mặc Trì Úy như không nghe được.

“Buổi chiều anh không có việc gì sao?” Cô rúc vào lòng anh, nhẹ giọng hỏi.

Mặc Trì Úy hơi mỉm cười, mang đồ ngọt mình vừa mua đưa cho Đường Tâm Nhan.

“Công việc làm sao quan trọng bằng bà xã được, cho nên anh quyết định dành toàn bộ thời gian của buổi chiều nay cho em.”

Mặc Trì Úy nói với vẻ mặt ái muội.

Tuy rằng sáng nay quay phim rất mệt mỏi, có điều khi nhìn thấy Mặc Trì Úy, tất cả mệt mỏi trên người cô đều biến mất trong nháy mắt.

Mãi tới khi trợ lý gọi Đường Tâm Nhan tiếp tục quay, cô mới buông đồ ngọt trong tay xuống.

“Em phải đi làm việc rồi.”

Vẻ mặt Đường Tâm Nhan luyến tiếc, có điều vẫn hôn lên mặt Mặc Trì Úy một cái sau đó đi xuống khỏi xe.

Đường Tâm Nhan vừa mới xuống xe không lâu thì Mặc Trì Úy nhận được điện thoại của Trì Chi Hành.

“Phượng Cừ ở bên ngoài?” Nghe được lời của Trì Chi Hành, vẻ mặt Mặc Trì Úy khẽ lộ ra một nụ cười tà ác: “Chờ tôi, tôi sẽ đến ngay.”

Ngắt điện thoại, Mặc Trì Úy xuống xe, đi thẳng về phía trước.

Đi được khoảng năm phút anh đã thấy Trì Chi Hành.

Phượng Cừ vẫn luôn bị Trì Chi Hành và vệ sĩ chặn ở bên ngoài, khi nhìn thấy Mặc Trì Úy tới, anh ta hận không thể lập tức tiến lên.

“Tổng giám đốc Mặc dùng cách này không cảm thấy mình rất đê tiện sao?” Khi anh đi tới trước mặt Phượng Cừ, bên tai lập tức vang lên giọng nói chất vấn lạnh băng của anh ta.

“Đê tiện?” Góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt tuấn tú của Mặc Trì Úy khẽ hiện lên một nụ cười châm chọc: “Hai chữ này nói ra từ miệng anh đúng là khiến người ta cảm thấy buồn cười, Phượng Cừ, ngày lành của anh… không còn nhiều nữa đâu.”

Mặc Trì Úy không nhanh không chậm nói, giọng nói trầm thấp lạnh băng không chút cảm xúc.

“Anh…” Sắc mặt Phượng Cừ xanh mét: “Tôi muốn gặp Tâm Nhan, tôi không tin cô ấy sẽ cho phép anh kiện tôi.”

Phượng Cừ nói, nếu không phải vệ sĩ cứ chặn anh ta lại thì anh ta chỉ muốn vọt tới trước mặt Đường Tâm Nhan ngay lập tức.

“Anh tư, anh ta thật không biết điều, hay là chúng ta dùng cách giải quyết của những người đàn ông đi.”

Trì Chi Hành nắm chặt tay thành quyền, lạnh lùng nói.

Đôi mắt của Mặc Trì Úy thâm sâu như biển, đôi mắt đào hoa của anh sáng rực, nhìn một lượt khắp người đánh giá Phượng Cừ.

“Anh ta… không xứng để cậu ra tay.

Chỉ một câu ngắn ngủn đã đạp tất cả lòng tự tôn và kiêu ngạo của Phượng Cừ xuống dưới chân.

“Mặc Trì Úy, anh thật quá đáng.”

Những chuyện xảy ra thời gian gần đây đã khiến Phượng Cừ cố hết sức nhẫn nhịn, hiện giờ lại nghe thấy giọng điệu trào phúng không chút che giấu của Mặc Trì Úy, Phượng Cừ không chịu nổi tức giận vung lên một quyền hướng về phía mặt anh.

Nhìn thấy Phượng Cừ vung tay tới, Mặc Trì Úy không chút sợ hãi.

“Không biết tự lượng sức mình.”

Câu nói đầy miệt thị khiến sắc mặt Phượng Cừ càng thêm xanh mét.

Tốc độ nắm tay vung tới của Phượng Cừ rất nhanh, nhưng động tác tránh đi của Mặc Trì Úy còn nhanh hơn, anh ta đánh không trúng anh lại vung ra một quyền nữa.

Có điều lần này, bàn tay lo lớn của Mặc Trì Úy lại vươn ra một cách tàn nhẫn, chuẩn xác, trực tiếp bắt lấy cổ tay anh ta, sau đó dùng sức siết chặt lại.

Đáng chết, cổ tay đau đớn khiến Phượng Cừ khẽ chửi một tiếng.

“Anh tư, anh ra tay còn nhẹ quá, nếu là em, em sẽ trực tiếp cho anh ta nói tạm biệt với cánh tay mình luôn, để anh ta từ từ cảm nhận mùi vị tàn phế là như thế nào.”

Trì Chi Hành lạnh giọng nói, cậu ta vẫn không thể quên chuyện anh ta đẩy ngã người phụ nữ của mình.