Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái!

Chương 625: Ái muội trên máy bay

Mãi cho đến khi Trì Chi Hành và Cố Nhiễm Nhiễm dừng hôn nhau, Mặc Trì Úy mới ôm Đường Tâm Nhan đi tới trước mặt hai người.

Vừa mới trải qua một hồi hôn môi điên cuồng, cánh môi kiều diễm của Cố Nhiễm Nhiễm ướŧ áŧ, đỏ mọng, nhìn vô cùng mê người.

Vẻ mặt cô ấy thẹn thùng, vô cùng khác với khí phách thường ngày.

“Nhiễm Nhiễm, vừa rồi tớ nhìn thấy cảnh ly biệt vô cùng xuất sắc đấy?” Đường Tâm Nhan khẽ lắc lư điện thoại di động cầm trong tay, vẻ mặt tinh nghịch tươi cười trêu chọc Cố Nhiễm Nhiễm.

“Cậu… cậu chụp được rồi sao?”

Cố Nhiễm Nhiễm nhìn thấy Đường Tâm Nhan lắc lư di động trong tay, cô ấy lập tức đoán được, Cố Nhiễm Nhiễm xông lên muốn đoạt lấy di động của Đường Tâm Nhan nhưng không ngờ Đường Tâm Nhan lại tránh vào trong l*иg ngực Mặc Trì Úy.

Đường Tâm Nhan khẽ lắc lư đầu trêu chọc Cố Nhiễm Nhiễm.

Cảnh đùa giỡn của hai chị em họ hoàn toàn thu hút tầm mắt Mặc Trì Úy và Trì Chi Hành.

Mãi tới khi Phượng Cừ và trợ lý đi tới trước mặt họ, ánh mắt hai người mới rời đi.

Trợ lý của Phượng cừ đi xử lý ký gửi hành lý.

“Yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc hai người họ.”

Phượng Cừ nói với Mặc Trì Úy và Trì Chi Hành, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, chỉ là ánh mắt anh ấy hơi dừng lại trên người Đường Tâm Nhan một lúc.

Tuy chỉ là thời gian vài giây ngắn ngủi nhưng đôi mắt đen láy của Mặc Trì Úy lại ánh lên một tia lạnh lẽo.

Phượng Cừ có thể nhận ra ánh mắt lạnh băng của Mặc Trì Úy đang dừng trên người mình nhưng anh ấy lại làm ngơ.

Trợ lý rất nhanh sau đó đã hoàn tất đăng ký thủ tục.

“Toàn bộ đã làm xong rồi, cũng đến giờ rồi, chúng ta lên máy bay thôi.” Vẻ mặt Phượng Cừ tươi cười nói với Cố Nhiễm Nhiễm và Đường Tâm Nhan.

“Tới nơi rồi gọi điện cho anh, nhất định phải tự chăm sóc tốt cho bản thân mình, biết chưa?” Mặc Trì Úy dặn dò nói, khẽ hôn lên má Đường Tâm Nhan một cái rồi mới rời đi.

“Yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy.” Cố Nhiễm Nhiễm hiểu rõ sự đố kỵ trong lòng Mặc Trì Úy, cho nên cô ấy lập tức đảm bảo nói rồi mới kéo Đường Tâm Nhan nhanh chóng tới chỗ đăng ký.

“Tính khi nào thì đuổi theo tới nước Mỹ?”

Trì Chi Hành hỏi.

“Đuổi theo?” Nghe được chữ này, Mặc Trì Úy cảm thấy vô cùng mới mẻ, có điều anh cũng không phản bác: “Xử lý xong công việc, tôi sẽ tới Mỹ một thời gian, dù sao ở đó cũng có công ty con, tới khảo sát cũng được.”

Mặc Trì Úy đã có tính toán sẵn, mãi cho tới khi bóng dáng Đường Tâm Nhan và Cố Nhiễm Nhiễm rời khỏi tầm mắt họ, Mặc Trì Úy và Trì Chi Hành mới xoay người rời khỏi sân bay.

“Tâm Nhan, biết cô không quen ăn đồ ăn trên máy bay nên cố ý bảo trợ lý làm cho cô vài món cô thích ăn này.”

Vừa ngồi vào vị trí không lâu, Phượng Cừ đã đặt một chiếc túi lên giá trước mặt Đường Tâm Nhan.

“Nhiều đồ ăn vặt quá?” Nhìn thấy món đồ trong túi, Đường Tâm Nhan không khỏi bất ngờ.

Thật đúng là có lòng.

Cố Nhiễm Nhiễm nhìn lướt qua đồ trong túi, lập tức rõ ràng ý tứ của Phượng Cừ.

“Phượng Cừ, cảm ơn anh.” Vẻ mặt Đường Tâm Nhan chân thành nói lời cảm ơn với Phượng Cừ.

Phượng Cừ khẽ lắc đầu.

“Chúng ta là bạn bè mà, không phải sao? Thời gian chúng ta quay phim ở Mỹ một tháng, nếu có chỗ nào cần giúp đỡ thì cô cứ nói với tôi, đừng khách sáo, biết chưa?”

Phượng Cừ cười nói, anh ấy đã quyết định phải tranh thủ thời gian một tháng này để tiếp xúc gần hơn với Đường Tâm Nhan, khiến cô thấy được những điểm tốt của mình.

“Được, cảm ơn anh trước.”

Mãi tới khi máy bay sắp cất cánh, Phượng Cừ mới trở về chỗ ngồi của mình.

Cuối cùng thì cũng được yên tĩnh, Đường Tâm Nhan thở dài một hơi.

“Sao hả? Vừa mới bắt đầu đã ngại phiền phức rồi?” Cố Nhiễm Nhiễm nhỏ giọng trêu chọc, cô ấy có thể nhìn rõ ràng sự ghét bỏ trong ánh mắt Đường Tâm Nhan.

“Không phải, chỉ là không ngờ Phượng Cừ lại nói nhiều như vậy, tớ nhớ là lúc mới quen anh ấy, anh ấy rất ít nói chuyện, không ngờ, thời gian thay đổi, con người cũng thay đổi.”

Đường Tâm Nhan nhàn nhạt nói.

“Con người đúng là sẽ thay đổi, những suy nghĩ mà trước kia chưa từng dám nghĩ tới, theo thời gian sẽ dần thay đổi, cho nên khi đến nước ngoài, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu.”

Cố Nhiễm Nhiễm kiên định nói, Mặc Trì Úy không ở đây, cô nhất định phải làm cho tốt trọng trách bảo vệ Đường Tâm Nhan.

“Nhiễm Nhiễm, cậu và Trì Chi Hành định khi nào kết hôn?” Đường Tâm Nhan đột nhiên cất giọng hỏi, hiện giờ cô đã tìm được hạnh phúc của mình, cô rất hy vọng, chị em tốt của mình cũng có thể hạnh phúc như vậy.

“Kết hôn? Cùng người đàn ông đào hoa đó á?” Khi nhắc tới Trì Chi Hành, vẻ mặt Cố Nhiễm Nhiễm đầy khinh thường: “Tớ sẽ không kết hôn với cậu ta, nếu muốn kết hôn tớ sẽ tìm một người đàn ông thật thà, còn cậuta thì đừng có mơ.”

Cố Nhiễm Nhiễm nói.

Chuyện này là sao chứ? Vừa rồi họ còn hôn nhau thắm thiết như vậy, sao đột nhiên lại nói như thế này rồi?

Vẻ mặt Đường Tâm Nhan nghi hoặc.

“Được rồi, đừng nhắc đến cậu ta nữa, ngủ một lát đi, nhìn sắc mặt cậu tớ có thể chắc chắn đêm qua cậu nhất định không thể… ngủ ngon.”

Vẻ mặt Cố Nhiễm Nhiễm lộ ra một nụ cười nham hiểm.

“Đừng có trêu tớ.”

Đối mặt với sự trêu chọc của người chị em tốt, vẻ mặt Đường Tâm Nhan ngại ngùng, nhanh chóng nhắm hai mắt lại.

Chuyến bay kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ, đối với Đường Tâm Nhan cả đêm ngủ không ngon giấc thì đúng là một chuyến hành trình gian khổ, bởi vì cô rất ít khi ngủ được trên máy bay.

Khi Cố Nhiễm Nhiễm đi vào nhà vệ sinh, Phượng Cừ đi tới bên cạnh Đường Tâm Nhan.

“Làm sao vậy? Thấy không khỏe trong người sao?”

Nghe được tiếng của Phượng Cừ, Đường Tâm Nhan bừng tỉnh mở mắt, mãi không ngủ được khiến mặt cô lộ ra một quầng thâm mắt, hơn nữa sắc mặt cũng vô cùng tiều tụy.

Đường Tâm Nhan nhẹ nhàng thở dài một hơi.

“Tôi rất ít khi ngủ được trên máy bay, cho nên… chuyến bay dài đối với tôi mà nói là một chuyện rất gian khổ.”

Đường Tâm Nhan nói với vẻ bất đắc dĩ.

“Nghe nhạc chút đi.” Phượng Cừ lấy một bên tai nghe để vào tay Đường Tâm Nhan, tiếng đàn piano dễ nghe lập tức quanh quẩn bên tai Đường Tâm Nhan.

Điều khiến cô bất ngờ là khi nghe tiếng đàn piano lại khiến trong lòng cô dâng lên một cảm giác an tâm đến kỳ lạ, cô chậm rãi nhắm hai mắt lại, khuôn mặt ánh lên một nụ cười thích thú.

Khi Cố Nhiễm Nhiễm đi từ nhà vệ sinh ra, thấy Phượng Cừ ngồi vào chỗ của mình, còn đẹp cùng một cái tai nghe với Đường Tâm Nhan, đôi mắt khép hờ lại.

Cố Nhiễm Nhiễm vốn dĩ muốn đánh thức Phượng Cừ nhưng nhìn vẻ mặt thích thú mỉm cười của Đường Tâm Nhan, cô ấy đành phải từ bỏ suy nghĩ này.

Không ngờ Phượng cừ lại có cách khiến Đường Tâm Nhan ngủ, tạm thời Cố Nhiễm Nhiễm đành phải để anh ấy ngồi đây vậy.

Cố Nhiễm Nhiễm tới chỗ Phượng Cừ ngồi, ánh mắt xinh đẹp khẽ ánh lên một tia kỳ lạ.