Điện thoại kêu một hồi lâu, Mặc Trì Úy mới cầm điện thoại lên, ấn nút nhận cuộc gọi.
“Trì Úy, sao bây giờ anh mới nghe điện thoại vậy? Có… có phải là em làm anh thức giấc rồi không?” điện thoại vừa được kết nối, ở bên tai liền vang lên giọng nói mang chút sốt ruột của Triệu Hân Hân.
“Không có, sao muộn như vậy rồi mà vẫn không nghỉ ngơi vậy? Nếu như Giáo sư Triệu biết được cô đang ở bệnh viện, bác ấy nhất định sẽ lo nghĩ đó, ngoan, nghỉ ngơi sớm chút, để bản thân còn sớm hồi phục.”
Giọng của Mặc Trì Úy vô cùng bình tĩnh, không nghe ra được một chút cảm xúc nào.
“Bố em sẽ lo nghĩ, Trì Úy, anh, anh có lo lắng không?” Triệu Hân Hân mở miệng hỏi, với một chút mong đợi trong giọng điệu.
Ánh mắt của Mặc Trì Úy, vẫn luôn dán chặt trên cánh cửa phòng tắm.
“Tôi đương nhiên sẽ lo lắng rồi.” Nghe được câu này, trên gương mặt Triệu Hân Hân lộ ra một nét cười vô cùng vui vẻ, nhưng giây tiếp theo, nụ cười trên mặt cô lập tức tan biến vô hình vô bóng.
“Bởi vì tôi coi cô như em gái, thân thể em gái không thoải mái, người làm anh như tôi đương nhiên sẽ lo lắng rồi. Cô cứ yên tâm đi, sáng sớm ngày mai, tôi sẽ tới thăm cô. Cũng không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm đi.”
Nói câu này xong, Mặc Trì Úy thẳng thắn cúp điện thoại.
“Ai gọi điện tới vậy? Không phải là “em gái tốt” của anh đó chứ?” Đường Tâm Nhan từ trong phòng tắm bước ra, vừa hay nhìn thấy động tác cúp điện thoại của Mạc Trì Úy, không giấu được ý ghen đang lan tràn.
“Cô gái, nghe giọng nói của em tràn đầy sinh lực, xem ra sức lực của em đã được hồi phục rồi, chúng ta…” Khi Đường Tâm Nhan bước tới trước mặt mình, Mặc Trì Úy thẳng thừng ôm cô vào trong lòng.
“Chúng ta có thể vào hiệp tiếp theo.”
Hiệp tiếp theo? Ôi mẹ ơi, nếu như cứ thế tiếp tục, bản thân nhất định sẽ sụp đổ, eo hai bên cũng sẽ gãy mất.
“Không muốn đâu, ngày mai em còn phải quay phim nữa.”
Đường Tâm Nhan nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay Mặc Trì Úy, vội vã nằm sang một bên.
“Được, tạm thời bỏ qua cho em.”
Biết Đường Tâm Nhan bị bản thân làm cho mệt rồi, cho nên Mặc Trì Úy không tiếp tục “giày vò” cô nữa mà nằm bên cạnh cô, ôm chặt cô vào trong lòng.
Dựa sát vào trong lòng Mặc Trì Úy, lắng nghe từng nhịp tim đập mạnh mẽ của con tim anh, Đường Tâm Nhan nhắm đôi mắt mơ màng như suối nước.
Biết bản thân còn có nhiệm vụ quay phim vào sáng hôm sau cho nên Đường Tâm Nhan đã dậy sớm một chút.
Cô nhìn sang bên cạnh theo bản năng, nhưng lại không hề nhìn thấy bóng dáng Mặc Trì Úy.
Xem ra anh đã đi thăm Triệu Hân Hân rồi, nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, Đường Tâm Nhan rời giường với khuôn mặt thất vọng, sau khi tắm rửa qua loa cô mới tới phòng ăn.
Con trai giờ này vẫn còn đang ngủ cho nên Đường Tâm Nhan cũng không tới phòng phá rối cậu nữa.
“Dậy rồi à? Thời gian quay phim không phải là 10 giờ sáng hay sao? Sao em không ngủ thêm chút nữa chứ?” Vừa bước tới phòng ăn đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của Mặc Trì Úy.
“Anh không đi thăm Triệu Hân Hân à?” Đường Tâm Nhan với khuôn mặt bất ngờ nhìn Mặc Trì Úy đang ngồi trên ghế ở phòng ăn.
Đôi môi mỏng Mặc Trì Úy cong lên.
“Chút nữa ăn xong bữa sáng chúng ta cùng nhau đi, còn ba tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ em quay phim.”
Mặc Trì Úy nói.
“Chúng ta cùng nhau đi?” Đường Tâm Nhan có chút bất ngờ, không ngờ rằng Mặc Trì Úy lại đưa ra quyết định như vậy. Nhưng mà quyết định này, cũng làm cô có phút phấn khích.
Cô thật sự rất muốn biết, khi Triệu Hân Hân nhìn thấy cô và Mặc Trì Úy cùng nhau xuất hiện, biểu cảm trên mặt sẽ như thế nào.
“ Được, em với anh cùng đi.” Một tia sáng ranh mãnh lóe lên phút chốc trong đôi mắt trong veo của Đường Tâm Nhan.
Sau khi hai người ăn xong bữa sáng liền rời khỏi căn biệt thự.
Lại một lần nữa ngồi trên xe của Mặc Trì Úy, khuôn mặt nhỏ nhắn duyên dáng của Đường Tâm Nhan nở một nụ cười rạng rỡ. Cô đã bắt đầu tưởng tượng về phản ứng của Triệu Hân Hân khi nhìn thấy chính mình, tin rằng nhất định sẽ vô cùng “đặc sắc.”
Hai người rất nhanh đã tới bệnh viện, Giản Thành cứ đứng mãi nơi cửa chính, nhìn thấy Mặc Trì Úy và Đường Tâm Nhan tay trong tay từ trong thang máy bước ra, không nhịn được thở dài nhẹ nhõm, xem ra đại boss của chúng ta đã đa vân chuyển tình rồi.
“Thế nào rồi?”
Mặc Trì Úy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Đường Tâm Nhan, đi tới bên ngoài phòng bệnh của Triệu Hân Hân.
“Từ đêm hôm qua sau khi gọi điện thoại cho cậu, mãi vẫn chưa ngủ, cảm xúc xem ra cũng không phải rất tốt, còn cứ mãi truy vấn tôi, bao giờ thì cậu tới.”
Giản Thành báo cáo ngắn gọn tình hình của Triệu Hân Hân cho Mạc Trì Úy.
“Xem ra tiểu sư muội này của anh thật sự rất mong đợi sự đến thăm của anh, ông xã đại nhân yêu quý, anh có chắc chắn muốn em cùng với anh đi vào không?”
Đường Tâm Nhan nghiêng đầu tinh nghịch nhìn Mặc Trì Úy.
Nhìn thấy bộ dạng quyến rũ đáng yêu của cô, Mạc Trì Úy không nhịn được hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô một cái.
“Đại boss, cậu có chắc muốn diễn cảnh thân mật như vậy trước mặt tôi với tư cách là một cẩu độc thân không vậy? Tôi sẽ sụp đổ đó.” Giản Thành nhìn thấy cảnh hai người hôn nhau, lập tức che mắt và nói một cách khoa trương.
Trước sự chế giễu của Giản Thành, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Tâm Nhan nở một nụ cười ngượng ngùng.
“Về nghỉ ngơi đi.” Mặc Trì Úy vỗ lên vai của Giản Thành, nhẹ nhàng nói.
Giản Thành gật đầu, quay người rời đi.
“Chắc chắn muốn em đi vào chứ?” Đường Tâm Nhan giữ lại bàn tay đang định gõ cửa của Mặc Trì Úy, hỏi lại một lần nữa, cô thật sự không mong muốn sau khi bản thân mình đi vào, sẽ lại bị thiêu rụi bởi ngọn lửa vô cớ.
“Đương nhiên rồi.”
Sau khi nói xong câu này, Mặc Trì Úy thẳng tay gõ cửa phòng.
“Vào đi, không khóa cửa.” Giọng nói của Triệu Hân Hân có hơi chút lạnh lùng vang lên bên tai của hai người.
Mặc Trì Úy đẩy cửa phòng, ánh mắt của Triệu Hân Hân vẫn luôn dán chặt trên cánh cửa, khi nhìn thấy Mặc Trì Úy, khuôn mặt cô liền nở một nụ cười vui vẻ ngay tức khắc, chỉ là giây tiếp theo, khi nhìn thấy Đường Tâm Nhan bên cạnh Mặc Trì Úy, nụ cười trên mặt lập tức đông cứng lại.
“Cô Triệu nhìn thấy tôi cô không vui hay sao?” Đường Tâm Nhan cố ý hỏi.
Triệu Hân Hân hít một hơi thật sau, điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân một chút, một lúc sau, một nụ cười tao nhã nhàn nhạt hiện lên trên khuôn mặt cô.
“Sao có thể cơ chứ? Chỉ là không ngờ rằng, người vừa quay trở lại giới giải trí như cô lại có thời gian tới thăm tôi, cảm ơn nhé.”
Triệu Hân Hân lễ phép nhưng cũng không mất đi sự dịu dàng nói, chỉ có điều đôi mắt phượng quyến rũ của cô ta lại dán chặt mãi trên người Mặc Trì Úy.
Mặc dù mới chỉ có một đêm không nhìn thấy Mặc Trì Úy, nhưng Triệu Hân Hân vẫn phát hiện, sự nhớ nhung của bản thân lại đang … tăng lên từng ngày.
Nhìn thấy Mặc Trì Úy cứ mãi nắm bàn tay nhỏ bé của Đường Tâm Nhan, trong lòng Triệu Hân Hân hồi hộp một chút.
Lẽ nào bọn họ… bọn họ làm hòa rồi? Điều này sao có thể cơ chứ? Đường Tâm Nhan không tính toán chuyện chiếc vòng tay nữa rồi hay sao?
“Trì Úy, em vẫn chưa ăn sáng, anh có thể giúp em mua chút gì đó được không?” Triệu Hân Hân đột nhiên mở miệng nói.”Khẩu vị của em anh cũng biết rồi, vẫn giống như trước, không có bất cứ thay đổi gì.”
Nghe thấy câu nói rõ ràng là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ này, đôi môi đỏ mọng của Đường Tâm Nhan lóe lên một tia mỉa mai nhàn nhạt.
“Đi đi, em ở đây đợi anh.” Đường Tâm Nhan dịu dàng nói, một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt.
Mặc Trì Úy gật đầu.
“Ở đây đợi anh nhé, anh sẽ về ngay.” Đặt lên má Đường Tâm Nhan một nụ hôn, Mặc Trì Úy sau đó mới quay người rời khỏi phòng.