Đường Tâm Nhan không có cách nào xuống giường được, nên cô đem mọi hy vọng đặt hết lên người giúp việc.
“Bố tôi đâu? Ông ấy đang ở đâu? Mặc Trì Úy có làm hại gì ông ấy không?”
Đường Tâm Nhan nắm lấy tay người hầu lo lắng hỏi.
“Cái này…” Đối mặt với những câu hỏi của Đường Tâm Nhan, người giúp việc hơi do dự rồi dừng lại.
Thấy phản ứng của cô ấy, trong lòng Đường Tâm Nhan lộp bộp, chẳng lẽ Mặc Trì Úy đã làm tổn thương bố cô rồi sao?
Không, không thể được.
Đường Tâm Nhan bất chấp sự ngăn cản của người giúp việc, bất chấp việc cơ thể cô có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, mà leo thẳng xuống giường rồi đi ra cửa đầy nhọc nhằn.
“Cô chủ.” Người giúp việc bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch ra khi thấy hành động của Đường Tâm Nhan. Nhưng cô ấy lại không dám tùy tiện ngăn cản, sợ rằng sẽ càng làm cho tâm trạng của Đường Tâm Nhan trở nên kích động hơn.
Cô ấy chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí đi theo bên cạnh Đường Tâm Nhan, sợ rằng chỉ một giây nữa thôi là cô có thể ngã xuống vì cơ thể yếu ớt.
Rõ ràng là khoảng cách chỉ có vài bước chân nhưng Đường Tâm Nhan đã đi hết 5 phút rồi. Mỗi một bước chân, cô đều cảm thấy cơn đau từ sau lưng truyền tới.
“Cô chủ, cô cẩn thận.” Người giúp việc khẩn trương nhắc nhở Đường Tâm Nhan.
Không dễ gì mới tới được phòng sách của Mặc Trì Úy, Đường Tâm Nhan đã mệt đến thở không ra hơi rồi. Nếu không phải có người giúp việc ở bên cạnh kịp thời đỡ cô thì cô thật sự không dám tưởng tượng mình có bị ngã nhào xuống đất luôn không.
“Tôi không sao.” Ổn định tâm trí rồi Đường Tâm Nhan mới nhẹ giọng nói với người giúp việc ở bên cạnh.
“Anh tư, cứ tiếp tục như vậy, ông ta sẽ chết đó.” Vừa định gõ cửa thì bên tai đã vang lên giọng nói của Lục Tử Thâm rồi.
Người nào sẽ chết cơ? Chẳng lẽ là bố cô?
Sắc mặt Đường Tâm Nhan vốn đã trắng bệch rồi giờ lại càng như không còn chút máu nào.
Lần này cô không thèm gõ cửa nữa mà trực tiếp đẩy cửa ra đi phòng.
“Cậu chủ, tôi không ngăn được cô chủ.” Người giúp việc vội vàng đi theo vào phòng sách, lo lắng giải thích, sợ lát nữa sẽ bị Mặc Trì Úy nghiêm khắc trừng phạt.
Đôi mày mạnh mẽ của Mặc Trì Úy nhăn lại thật chặt khi thấy Đường Tâm Nhan bước vào phòng.
“Người giúp việc kiểu gì mà đến cả cô chủ cũng không chăm sóc được, cô có thể thu dọn đồ đạc đi được rồi đó.” Giọng nói lạnh như băng của Mặc Trì Úy chậm rãi vang lên.
“Cậu chủ, cậu đừng đuổi tôi mà. Tôi không thể mất công việc này được đâu. Tôi cầu xin cậu, đừng đuổi tôi đi mà.” Sau khi người giúp việc nghe thấy quyết định của Mặc Trì Úy, sắc mặt thay đổi rõ rệt, vội vàng đến bên cạnh Mặc Trì Úy lo lắng cầu xin.
“Mặc Trì Úy, là tôi nhất quyết muốn tìm anh, không liên quan gì đến cô ấy cả. Anh đừng có đem cơn giận của anh trút lên người người giúp việc.”
Thấy bộ dạng cầu xin của người hầu, Đường Tâm Nhan đi đến trước mặt Mặc Trì Úy, lạnh lùng nói.
“Nếu không muốn cô ta bị đuổi thì lập tức ra khỏi phòng, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cô.”
Dù sao cô cũng là con gái của kẻ thù, mỗi lần nhìn thấy Đường Tâm Nhan, những cảnh tượng mà người thân anh đau khổ ngã xuống đất, những cảnh tượng đứt quãng đó sẽ luôn hiện ra trước mắt anh.
Mặc Trì Úy thừa nhận cho dù anh đã quên hết những kí ức của lúc trước rồi, nhưng sự xuất hiện của Đường Tâm Nhan đã xoa dịu trái tim anh. Nhưng Đường Lôi đã chết rồi lại sống lại đã khơi dậy tất cả thù hận trong anh.
Trái tim của Đường Tâm Nhan đã nguội lạnh đi một nửa khi nhìn thấy con ngươi đen nhánh lạnh lẽo không chút cảm xúc nào của Mặc Trì Úy.
“Bố tôi đang ở đâu?”
Đối diện với câu hỏi của Đường Tâm Nhan, một nụ cười tàn nhẫn thoáng hiện lên trên mặt Mặc Trì Úy.
“Chết rồi.” Hai chữ ngắn ngủi khiến Đường Tâm Nhan trực tiếp ngã nhào xuống đất.
Nhìn thấy bộ dạng đau khổ ngã trên mặt đất của Đường Tâm Đường, lông mày của Mặc Trì Úy càng nhíu chặt hơn.
Vốn dĩ anh muốn nói với Đường Tâm Nhan là Đường Lôi vẫn chưa chết, nhưng anh đã từ bỏ suy nghĩ này vào giây phút cuối cùng.
“Tại sao? Tại sao lại nhất định muốn dồn ông ấy vào chỗ chết? Mặc Trì Úy, anh nhẫn tâm thật đó?”
Đường Tâm Nhan vất vả đứng dậy lao tới trước mặt Mặc Trì Úy như điên, hai tay dùng sức đánh vào ngực anh.
Lục Tử Thâm đứng bên cạnh thấy hành động điên cuồng của Đường Tâm Nhan thì không khỏi lắc đầu. Có lúc anh ta thật sự không biết, rốt cuộc anh tư đang nghĩ cái gì? Tại sao lại nói dối người phụ nữ này?
“Mang cô ấy ra ngoài.” Mặc Trì Úy lạnh lùng ra lệnh cho người giúp việc ở bên cạnh.
Một giây sau, người giúp việc đã mang cô ra khỏi phòng khách mà không làm cô bị thương chút nào.
“Anh tư, anh muốn giải quyết được Đường Lôi như thế nào? Có cần trực tiếp.” Lục Tử Thâm đặt tay lên cổ mình, dùng tay ra hiệu gϊếŧ.
Mặc Trì Úy dựa lưng vào ghế, trên gương mặt anh tuấn không có chút biểu cảm nào. Không một ai biết rốt cuộc giờ phút này anh đang nghĩ gì.
“Anh tư, không phải anh định sẽ tha cho người đàn ông đó đấy chứ?”
Thấy Mặc Trì Úy hồi lâu vẫn không lên tiếng, Lục Tử Thâm suy đoán nói.
“Tạm thời cứ để ông ta ở đó đi.” Qua một lúc lâu, Lục Tử Thâm mới nghe được câu trả lời. Câu trả lời này khiến anh không khỏi ngạc nhiên. Dù sao lúc Đường Tâm Nhan đau khổ ngã xuống đất, anh ta đã thấy trong mắt anh tư hiện lên một tia thương tiếc phức tạp.”
Sau khi Lục Tử Thâm rời đi, Mặc Trì Úy trở về phòng.
“Cô chủ vừa mới ngủ rồi ạ.”
Lúc người giúp việc thấy Mặc Trì Úy đi vào phòng thì lập tức tới trước mặt anh, khẽ nói.
Mặc Trì Úy phất tay. Người giúp việc hiểu ý ngay lập tức nên xoay người đi ra khỏi phòng.
Mặc Trì Úy bước đến trước giường Đường Tâm Nhan thấy trên mặt cô là đầy những vệt nước mắt, ngay cả khi cô ngủ say rồi nhưng vẫn cau chặt mày như cũ.
“Bố.” Đường Tâm Nhan bỗng nhiên lẩm bẩm trong miệng.
Bố? Lúc nghe thấy chữ này, đáy mắt Mặc Trì Úy thoáng lên sự thương tiếc.
Lúc Đường Tâm Nhan tỉnh dậy một lần nữa thì trời đã tối lắm rồi.
“Cô chủ, cô có muốn ăn chút gì đó không?” Người giúp việc đến trước mặt cô, khẽ hỏi.
“Tôi không muốn ăn, anh ấy đâu? Mặc Trì Úy đâu, anh ấy đang ở đâu?” Đường Tâm Nhan lo lắng hỏi.
“Cậu chủ không ở trong biệt thự, cậu ấy ra ngoài rồi ạ.”
Đường Tâm Nhan hoàn toàn không tin lời của người hầu, chật vật đi tới cửa, vừa định xuống lầu thì nhìn thấy Mạnh Bạch Chỉ đang ngồi trên sofa giống như nữ chủ nhân vậy.
Lúc Mạnh Bạch Chỉ nhìn thấy Đường Tâm Nhan thì trên mặt nở nụ cười lạnh lẽo.
“Đường Tâm Nhan, không ngờ vụ tai nạn xe năm đó của bố cô là giả, thật đúng là một kẻ đàn ông đê tiện và nham hiểm. Lần này, cô với A Lãnh hoàn toàn hết hy vọng rồi, bởi vì anh ấy sẽ không tha cho bố cô đâu.”
Mạnh Bạch Chỉ nói với vẻ đắc thắng. Sau khi biết tin tức Đường Lôi vẫn còn sống, trong lòng cô ta đã nhen nhóm lên một ngọn lửa hy vọng.
Đối diện với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Mạnh Bạch Chỉ, Đường Tâm Nhan chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn cô ta thôi.
“Lần này bố cô chắc chắn sẽ chết trong tay A Lãnh, vậy nên cô chấp nhận số phận đi. Bố cô đã định sẵn là phải trả giá cả mạng sống của mình cho những chuyện cực kì vô nhân đạo mà ông ta đã gây ra.”
Mạnh Bạch Chỉ đi đến trước mặt cô, nhìn cô với vẻ mặt vô cùng gian ác.