Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái!

Chương 495: Người đàn ông xấu ra

Mặc Trì Uý nhìn thấy người phụ nữ của mình đẩy hết lần này đến lần khác, khuôn mặt tuấn tú phủ một lớp sương lạnh, bàn tay to lớn của anh bóp chiếc cằm xinh đẹp của cô, giọng điệu nhuộm màu bóng đêm: “Biết rõ Mạnh Bạch Chi là vợ sắp cưới của tôi, cô còn giả làm một phụ nữ Ả Rập, chạy đến biệt thự của tôi làm người giúp việc, đây không phải là điều cô muốn sao?”

Trong ánh mắt sâu thẳm của anh xẹt qua một tia chế giễu.

Sự châm chọc như vậy như một cây kiếm sắc bén đâm mạnh vào ngực Đường Tâm Nhan.

Anh thay đổi rồi.

So với người đàn ông đã quên cô trước đây, anh càng thờ ơ hơn, ác độc hơn và cô càng khó hiểu hơn.

Toàn thân toát ra tràn ngập sự nguy hiểm.

Cô bắt đầu nghi ngờ, mình đi đến biệt thự với anh có phải là quyết định đúng đắn không?

Cô phẩy bàn tay bóp cằm cô, xòe bàn tay ra trước mặt anh: “Nhẫn của tôi.”

Mặc Trì Úy híp mắt: “Chiếc nhẫn đó rất quan trọng với cô sao?”

Đường Tâm Nhan ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu không đáy của anh: “Đúng vậy, chiếc nhẫn rất quan trọng đối với tôi, là chồng tôi tặng tôi.”

” Chồng của cô?” Mặc Trì Úy mím môi mỏng thành đường thẳng, giọng nói không có chút ấm áp: “Tôi sao?”

Đường Tâm Nhan nhìn vào đôi mắt đen ám muội sâu thẳm của anh, không có chút dịu dàng nào, một lời chế nhạo lướt qua môi cô: “Chồng tôi chết rồi!”

Sắc mặt Mặc Trì Úy u ám vô cùng, thân hình to lớn của anh, như một con thú dữ trên thảo nguyên, ép Đường Tâm Nhan vào góc tường, một bạn tay lớn đặt sau đầu cô, bàn tay kia ôm lấy vòng eo tròn trịa của cô.

Vải quần áo của cô rất mỏng, sức nóng từ lòng bàn tay của anh xuyên qua lớp vải xuyên thấu vào da cô, làm cô rùng mình như bị điện giật.

Khuôn mặt đẹp trai nguy hiểm của anh tiến đến gần cô, hơi thở giữa môi và mũi cô phả xuống, giống như vô số lông vũ quấy trái tim cô, mềm mềm. Tê tê, cô rụt cổ lại quay mặt sang một bên: “Đừng đứng gần tôi như vậy, bỏ tay ra!”

So với vẻ đẹp tinh tế của Mạnh Bạch Chỉ, vòng eo mũm mĩm của cô quả thật không cách nào xem.

Tuy rằng cô đang mang thai, nhưng không phải đàn ông đều là động vật trực quan sao?

Huống chi, hiện tại anh cũng không thích cô.

Vòng eo tròn trịa bị anh giữ chặt, cô ngoại trừ xấu hổ cũng là thẹn thùng buồn bực.

Anh dường như không nghe thấy tiếng cô, đôi bàn tay thay vì rời đi, lại xoa bụng của cô và nhìn đôi má ngày càng ửng hồng của cô, đôi bàn tay to lớn của anh di chuyển đến bầu ngực mềm mại của cô.

Bị bóp mạnh, cô cảm thấy hơi đau.

Khóe mắt đỏ lên, cô xấu hổ giận dữ trừng mắt nhìn anh.

Anh cúi xuống bên tai cô, phả hơi thở nóng rực vào tai mẫn cảm của cô: “Kích thước tốt.”

Đường Tâm Nhan bị anh làm tức giận đến run người.

Tại sao bây giờ anh lại trở nên xấu xa như vậy?

Cô nâng đôi chân mảnh mai của mình lên, đá bộ phận yết ớt đó của anh.

Nhưng trước khi chạm vào anh, một chân dài đã chen vào giữa hai chân cô, giam chặt đầu gối cô, dùng đầu lưỡi liếʍ bên tai cô: “Xấu hổ cái gì? Đưa ra một tháng, muốn tôi yêu cô lần nữa, chẳng lẽ cô cho rằng là trò chuyện đơn thuần thôi sao?”

Hơi thở mát lạnh của nội tiết tố nam trên người anh len vào nội tạng của cô như một cây thuốc phiện.

Cô không thể cưỡng lại.

Đó là hương vị quen thuộc nhưng lại xa lạ đối với cô.

Nhưng lòng tự trọng của cô không cho phép cô chìm đắm như vậy.

Bây giờ anh xấu xa như vậy, sẽ đợi cô chìm đắm, sau đó cười nhạo cô!

“Mặc Trì Úy, anh không phải là anh của trước kia! Trả lại nhẫn cho tôi, tôi muốn rời khỏi.”

Ngay khi cô vừa dứt lời, lỗ tai trắng như ngọc của cô liền đau đớn.

Cô phải tự hỏi, có phải anh nhẫn tâm cắn tai cô chảy máu không.

“Nếu đã tôi không còn là tôi trước kia, còn giữ chiếc nhẫn tôi đưa cho tôi làm gì? hả?” Chữ hả cuối cùng, anh kéo dài âm cuối trông rất ma mị.

Đường Tâm Nhan trước đây không phải đối thủ của anh, nhưng bây giờ anh đã trở nên xấu xa như vậy, cô lại càng không phải là đối thủ của anh.

Hít sâu một hơi, cô đặt hai tay lên l*иg ngực rắn chắc của anh: “Vợ chưa cưới của anh vẫn ở đó, anh không muốn ở cùng cô ấy sao?”

“Vẫn đang suy nghĩ tôi và cô ta có làm chuyện đó không?”

Nghe thấy anh lại nhắc tới vấn đề này, nhịp tim của Đường Tâm Nhan đã lỡ mất một nhịp.

Hàng mi run rẩy của cô nhìn khuôn mặt đẹp trai như tạc của anh, có chút hoảng hốt: “Đúng vậy, tôi đang nghĩ.”

Mặc Trì Úy lại véo cằm cô, đầu ngón tay thô ráp mà vuốt ve đôi môi mềm mại của cô, nhẹ nhàng vuốt ve tạo ra một làng nên một làn sóng tê dại.

Đường Tâm Nham rất là xấu hổ: “Anh có ý gì? Anh không trả lời thì đừng chạm vào tôi!”

Thực ra trong lòng cô cũng biết rõ, bây giờ người đàn ông giàu có nào bên ngoài cũng có ba bốn bà vợ, hơn nữa anh còn quên mất cô rồi đính hôn với Mạnh Bạch Chỉ, hai người là vợ chồng chưa cưới, có quan hệ nam nữ thân mật thì cũng hợp lý.

Nhưng cô, dù là trong lòng hay thể xác, đều không thể chấp nhận được.

Ít nhất, trong thời gian ngắn, cô không thể chấp nhận được.

Mặc Trì Úy nhướng lông mày, nhìn cô đầy hứng thú: “Nếu tôi làm rồi thì sao? Nếu tôi chưa làm thì sao?”

Đôi mi dày và dài của Đường Tâm Nhan run lên.

Cô cụp mắt không ngừng nhìn anh, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc: “Không sao, vậy nên, tùy anh thôi.”

Cô áp hai tay vào ngực anh dùng sức.

Anh của hiện tại quá xấu xa và đáng ghét.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhất định cô sẽ không kiềm chế được cảm xúc, trước mặt anh sẽ rơi nước mắt.

Cô không muốn anh nhìn thấy sự mong manh của mình.

Một người đàn ông không yêu bạn, bạn càng tổn thương bao nhiêu thì có lẽ anh ta càng hạnh phúc bấy nhiêu.

Hãy để cô quay lại với anh, hoàn toàn là vì để làm hài lòng sở thích xấu xa của anh!

Dù cô có đẩy thế nào thì anh vẫn đứng yên.

Đôi mắt đen lạnh lùng sắc bén khóa chặt cô, như muốn nhìn thấu tâm hồn cô.

Đường Tâm Nhan thật sự không chịu nổi ánh mắt của anh, cô vừa mở miệng, vừa định nói gì đó, chợt nghe thấy giọng nói trầm khàn, hờ hững vang lên bên tai: “Tôi không có làm với cô ta.”

Đường Tâm Nhan chìm vào đáy vực, đột nhiên như có ánh sáng, cô nhướng đôi mắt sáng ngời với vẻ mặt không tin nhìn người đàn ông: “Thật sao?”

Mặc Trì Úy nheo đôi mắt lạnh lùng: “Chúng tôi định làm sau khi kết hôn.”

Anh đột nhiên nói thêm một câu khiến lòng cô càng thêm khó nhịn: “Hóa ra anh còn định lấy cô ấy, có phải anh muốn ly hôn với tôi trước rồi mới cưới phải không?”

Mặc Trì Úy mím môi mỏng: “Ly hôn?”

Đường Tâm Nhan yếu ớt nhìn anh, lạnh nhạt nói: “Ừ, chẳng lẽ anh muốn cưới thêm vợ sao? Như vậy là vi phạm pháp luật, chỉ cần ly hôn, tôi có thể tìm một người cha mới cho con mình, như vậy tôi mới có thể được cuộc sống mới không phải sao? Trên đời này, ai bỏ ai thì trái đất vẫn quay, anh có thể lấy mối tình đầu, tôi cũng có thể tìm được người đàn ông tốt hơn anh!”

Thực ra những lời này nói thì dễ nhưng thực tế thì sao?

Trong đời cô, có lẽ cô sẽ không bao giờ yêu bất kỳ người đàn ông nào nữa, dù hương vị của tình yêu là ngọt ngào nhưng khi cay đắng đau thương lại thực sự như một mũi dao sắc nhọn, xuyên thấu trái tim con người!