Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái!

Chương 478: Cơ hội ở cùng nhau

Thím giúp việc nhìn thấu được băn khoăn của Đường Tâm Nhan, cười nói: “Con yên tâm, ông chủ còn trẻ, không phải lão già biếи ŧɦái gì đâu, hơn nữa ông ấy cũng có vợ sắp cưới rồi.”

Đường Tâm Nhan đỏ mặt, ngượng ngùng nói: “Thím cứ cười con!”

“Con có ý cảnh giác thế này cũng rất bình thường, chúng ta làm việc ở chỗ của người ta, chỉ sợ không gặp được người chủ tốt.”

Đường Tâm Nhan gật đầu: “Đúng vậy!”

“Điểm này con hoàn toàn có thể yên tâm, ông chủ của chúng ta chỉ lạnh lùng, không thể hiện cảm xúc thôi, chứ những mặt khác thì rất tốt. Ông ấy không giống vài người có tiền khác, có vợ sắp cưới rồi mà còn ăn chơi bên ngoài, ông chủ nhà chúng ta không như thế đâu.”

Đường Tâm Nhan không hiểu sao lại nghĩ đến Mặc Trì Úy, anh cũng là kiểu đàn ông giữ mình trong sạch, trước kia khi ở bên cô cũng sẽ không ra ngoài làm xằng làm bậy.

Sau khi thím giúp việc rời đi, một mình Đường Tâm Nhan ở trong biệt thự dạo qua một vòng.

Nơi này vừa nhìn đã biết là nơi đàn ông độc thân sống, trang trí theo phong cách lạnh lùng, chỉ có hai màu đen trắng đơn điệu.

Từ trên xuống dưới, biệt thự chẳng có bức ảnh nào của chủ nhân, xem ra vị này cực kỳ không thích chụp ảnh.

Dựa theo thời gian ông chủ sẽ về mà thím giúp việc nói cho cô, Đường Tâm Nhan đã chuẩn bị sẵn thức ăn đặt trên bàn.

Không lâu sau, cô đã nghe được tiếng vang của động cơ xư

Ngang qua cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn của phòng khách với góc rộng 180 độ, cô nhìn thấy một bóng người cao lớn từ trên xe bước xuống..

Đợi đến khi cô nhìn rõ diện mạo của người vừa đến kia cô liền bị dọa hết hồn.

Trừng mắt nhìn, lại chăm chú nhìn, vẫn là khuôn mặt đẹp trai nghiêm nghị đó.

Trời ạ, không lẽ anh chính là ông chủ tính cách kỳ quái mà thím giúp việc nói ý?

Chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy?

Nếu anh nhìn thấy cô đang ở đây, có khi nào lại giống như hôm đó đuổi cô đi ở bãi đỗ xa?

Không được, không thể để anh nhìn thấy mình.

Thật vất vả mới tim được anh, còn có thể trở thành người giúp việc của anh ở biệt thự, cơ hội ở chung tốt thế này, cô nhất định sẽ không bỏ qua.

Nhưng bộ dạng của cô thế này, anh nhìn một cái nhất định sẽ nhận ra.

Cô nghĩ cách biện pháp.

Trước khi anh bước vào từ cửa lớn, Đường Tâm Nhan đã ra phía sau, mở cửa sau rời đi.



Mặc Trì Úy giữa trưa nhận được điện thoại của thím giúp việc, thím nói buổi chiều sẽ lên máy bay về nước.

Đại khái mười ngày sau sẽ quay về.

Bà đã sắp xếp sẵn một người thay bà nấu ăn cho anh.

Mặc Trì Úy vào cửa, nhìn một lượt phòng khách đã quét dọn sạch sẽ.

Không nhìn thấy sự xuất hiện của người giúp việc.

Trên bàn cơm phòng khách đã dọn sẵn ba món mặn một món canh

Đầy đủ sắc hương vị

Mặc Trì Úy buông giỏ xách, cởi vest, ngồi trên ghế.

Cầm lấy chén đũa, anh ăn hai chén cơm.

Thật ra hương vị của món ăn cũng không ngon hơn món thím giúp việc nấu bao nhiêu, nhưng chẳng hiểu sao anh lại rất thích ăn.

Thật là một cảm giác kỳ lạ.

Anh cầm muỗng lên, bắt đầu uống canh.

Uống xong ngụm đầu tiên, lại uống tiếp ngụm thứ hai.

Không lâu sau đã uống xong nửa chén canh.

Nhìn thấy thức ăn đã gần hết, anh ngả thân hình cao lớn ra ghế dựa.

Ngón tay thon dài rõ từng khớp xương, nhẹ nhàng gõ mặt bàn.

Trước đây chỉ cần gõ ba cái thím giúp việc sẽ rất hiểu ý mà lại đây.

Nhưng người giúp việc mới làm gì thế này?

Sau khi anh về đã chẳng thấy mặt mũi cô ta đâu?

Mặc Trì Úy lấy ra điếu thuốc và bật lửa từ trong túi quần, và đôi mắt anh hơi nheo lại.

Hút xong hai điếu thuốc cũng chẳng thấy người đâu..

Mặc Trì Úy đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng đi lên lầu.



Cổng khu biệt thự.

Cố Nhiễm Nhiễm đưa một cái túi to cho Đường Tâm Nhan: “Rốt cuộc là cậu bí mật làm gì ở đây thế? Còn nữa, sao lại là buổi tối cậu sẽ không về nhà?” Cố Nhiễm Nhiễm thấy rõ cô bước ra từ khu biệt thự. Cô ở nước M vài năm, cô tự nhiên biết rằng đây là nơi mà những người giàu có và quyền lực mới có thể sống được.