Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái!

Chương 472: Cô cho anh một cái tát

Quản lý nghe xong lời của Cố Nhiễm Nhiễm, anh ta cười chế giễu nói: “Thưa cô, cô gái này chạy xuống để đuổi theo giám đốc của chúng tôi, lẽ nào cô ấy muốn chòi mâm son? Trước kia tôi cũng từng thấy nhiều phụ nữ vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, nhưng đúng là lần đầu thấy phụ nữ có thai mà cũng điên cuồng như vậy!”

Bảo vệ bên cạnh nói chen vào: “Đúng vậy, giám đốc của chúng tôi có kiểu phụ nữ nào mà chưa từng thấy qua, một phụ nữ có thai vẫn nên tự biết mình là ai thì tốt hơn đấy!”

Cố Nhiễm Nhiễm nhìn sang bảo vệ và quản lý hét lớn một tiếng: “Các người thì biết cái gì mà dám ở đây ăn nói lung tung? Tôi nói cho các người biết, về sau các người nhìn thấy cô ấy, phải cung kính gọi cô ấy là phu nhân giám đốc!”

Bảo vệ chép miệng, rõ ràng không tin lời Cố Nhiễm Nhiễm: “Chém gió ai cũng biết nhưng cô chém thế này thì đúng là quá lắm rồi đấy!”

Quản lý khoát tay: “Được rồi, nể mặt cô ấy là phụ nữ có thai, chúng tôi không truy cứu trách nhiệm của cô ấy nữa. Lên lầu thanh toán khoản này đi!”



Mặc Trì Úy lái xe ra khỏi trung tâm thương mại.

Lái được một đoạn, vào lúc chờ đèn đỏ, trong đầu bỗng nhiên hiện ra cảnh ở bãi đỗ xe.

Anh nâng ngón tay thon dài, xoa xoa khuôn mặt nơi bị người phụ nữ lúc nãy tát qua

Đôi lông mày đen thanh thoát cau lại.

Cô ấy là ai?

Vì sao anh chẳng có chút ấn tượng nào?

Chẳng lẽ nhận sai người rồi ư?

Trở lại biệt thự, quản gia bước tới nhận lấy chiếc cặp và áo vest trong tay anh, cung kính nói: “Thưa cậu, cô Mạnh đến rồi.”

Mặc Trì Úy lạnh nhạt ừ một tiếng.

Lúc dùng cơm, Mạnh Bạch Chỉ thấy Mặc Trì Úy cứ mãi thất thần, dường như chẳng động đũa chút nào vào thức ăn trên bàn, cô nghi ngờ hỏi: “Trì Úy, anh làm sao vậy?”

Mặc Trì Úy mím chặt đôi môi mỏng, đôi mắt đen sâu thẳm hơi nheo lại: “Hôm nay ở trung tâm thương mại tôi đã gặp được một cô gái kỳ lạ.”

Tay Mạnh Bạch Chỉ nắm chặt chiếc đũa, căng thẳng, tim đập mạnh, cô cụp mắt, cố gắng che giấu cảm xúc hỏi: “Kỳ lạ thế nào cơ?”

“Cô ra đánh tôi, rồi khóc.”

Chiếc đũa trong tay Mạnh Bạch Chỉ, bụp một tiếng, liền rơi xuống bàn ăn.

Cô từ trên ghế đứng dậy, tiến đến gần Mặc Trì Úy, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của anh quả thực vẫn còn để lại dấu tay chứng minh anh đã từng bị đánh, đôi mắt thanh tú nhíu lại thật chặt: “Cô ta bị điên rồi sao? Sao lại tùy tiện đánh người như thế?”

Mặc Trì Úy không trả lời Mạnh Bạch Chỉ, anh lần nữa sờ vào nơi bị đánh trên khuôn mặt, trong đầu lại hiện ra hình ảnh cô bật khóc, nước mắt đầy mặt chất vấn anh.

Đau lòng như vậy!

Thất vọng phẫn uất như vậy!

L*иg ngực như bị kim châm đau nhói, anh xoa xoa huyệt thái dương, gác đũa xuống, lạnh lùng đứng dậy: “Cô từ từ ăn, tôi đến thư phòng đây.”

Mạnh Bạch Chỉ nhìn bóng dáng anh lạnh lùng rời đi, liền chạy theo, muốn nói gì đó rồi lại đột ngột dừng bước ngay đầu cầu thang.

Xoay người, cô lấy điện thoại ra gọi cho Phong Tiêu.



Sau khi từ trung tâm thương mại trở về, Cố Nhiễm Nhiễm thấy Đường Tâm Nhan chẳng nói chẳng rằng, tức giận nói: “Nếu tôi mà cũng ở đấy, tôi nhất định sẽ cho anh ta một bạt tai.”

Đường Tâm Nhan nâng đôi mắt đỏ bừng lên, khàn giọng nói: “Tôi tát rồi.”

“A?” Cố Nhiễm Nhiễm kinh ngạc không thôi, vài giây sau, cô chẳng có chút đồng cảm nào với kẻ bị đánh kia mà nở nụ cười: “Đáng đánh, thấy cô bị bảo vệ và quản lý giữ lại mà anh ra cũng chẳng giúp gì, còn lái xe đi luôn, cũng quá là máu lạnh đi!”

Đường Tâm Nhan cắn môi không nói gì.

Nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng như băng, bộ dạng không muốn cho cô đến gần của anh, trái tim cô như thắt lại, đau đớn vô cùng.

“Tâm Nhan, cô đừng từ bỏ, tuy rằng lúc này anh ta ra rất đáng giận, nhưng cũng là vì không nhớ ra cô, về tình có thể tha thứ được, cô thấy đúng không?”

… …