Cố Nhiễm Nhiễm lấy một chiếc váy dài màu trắng in hoa rộng thùng thình, thiết kế kiểu cổ chữ V rộng, khoét ngực khá sâu nhưng không quá lộ liễu, hở ra xương quai xanh, phần eo còn đính một chiếc nơ ngọt ngào.
Vừa phóng khoáng vừa thoái mái, hợp thời.
Đường Tâm Nhan nhìn thấy giá cả, vô cùng đắt đỏ, vì vậy cô ngay cả thử cũng không muốn thử.
Cố Nhiễm Nhiễm lôi cô vào phòng thay đồ: “Tôi mua cho cô.”
“Nhiễm Nhiễm, thật sự không cần đâu…”
“Đi thử đi, cô nghĩ mà xem, nếu ngày nó đó cô gặp được Mặc Trì Úy, chẳng lẽ không muốn xuất hiện một cách xinh đẹp trước mặt anh ấy sao?”
Đường Tâm Nhan: “…” Một người phụ nữ mang thai như cô ngày nào cũng để mặt mộc, sao có thể xinh đẹp được chứ?
Không thể xoay chuyển được Cố Nhiễm Nhiễm, Đường Tâm Nhan đành phải đi vào phòng thay đồ.
Trong lúc chờ Đường Tâm Nhan thử đồ, bụng Cố Nhiễm Nhiễm có chút không thoải mái, nói với Đường Tâm Nhan một tiếng sau đó đi vào nhà vệ sinh.
Sau khi Đường Tâm Nhan đi ra, nhìn chính mình trong gương, chiếc váy trắng càng làm tôn lên làn da trắng như ngọc của cô, ngoại trừ bụng to, thân hình hình vẫn tinh tế, xinh đẹp như trước, không hề béo lên chút nào.
Mấy ngày nay ngủ ngon giấc, làn da không trang điểm trông vẫn rất rạng rỡ, đôi mắt thâm đen đầy tơ máu cũng không còn nữa, trông có sức sống hẳn ra.
Đường Tâm Nhan khẽ mím môi, tuy rằng cô cảm thấy bộ đồ này khá đẹp nhưng giá lại lên tới sáu mươi sáu triệu, không phải là thứ cô có thể mua nổi.
Cố Nhiễm Nhiễm cũng kiếm tiền cũng không dễ dàng, huống hồ cô ấy đã mua cho con cô rất nhiều quần áo.
Đường Tâm Nhan đang định vào phòng thay lại đồ, bỗng nhiên phía sau truyền tới những tiếng hô hào: “Oa, mau tới xem tổng giám đốc kia!”
Tổng giám đốc?
Trái tim Đường Tâm Nhan trở nên hỗn loạn.
Liệu có phải Mặc Trì Úy không?
Đường Tâm Nhan dùng sức cắn môi dưới, cố gắng áp chế trái tim như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực tới nơi, cô xoay người, theo tầm mắt nhân viên nhìn về phía thang máy.
Chỉ thấy một đám đàn ông mặc vest đi giày da, lừng lững đi xuống từ thang máy.
Người đàn ông đứng đầu mặc vest màu đen, áo sơ mi bên trong cũng màu đen, không thắt cà vạt, cổ áo mở hai khuy, thân hình cao lớn, đôi mắt yên tĩnh lạnh lẽo, vì dáng người mảnh khảnh nên càng tôn lên vẻ lạnh lùng sắc bén, khiến người khác khó mà đến gần.
Đường Tâm Nhan há hốc miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không thể phát ra âm thanh gì.
Rõ ràng vẫn là dáng vẻ ấy, khuôn mặt ấy, thế nhưng cô lại cảm thấy vô cùng xa lạ.
Khí chất của anh ngày càng trở nên lạnh lẽo hơn so với khi cô mới quen anh.
Nhân viên trong cửa hàng đều nhìn về phía anh, thấy anh đi xuống đồng loạt chạy ra cửa, cung kính cúi chào.
Đường Tâm Nhan nhìn thấy anh chậm rãi quay đầu, gật đầu với những nhân viên, khi ánh mắt anh quét về phía cửa hàng cô đang đứng, trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài.
Thế nhưng ánh mắt anh chỉ dừng trên người cô chưa tới một giây sau đó lập tức rời đi.
Ánh mắt hoàn toàn, hoàn toàn xa lạ.
Vừa rồi, cũng không phải là anh cố ý nhìn về phía cô, mà chỉ là theo thói quen nhìn thoáng qua thôi.
Cả người Đường Tâm Nhan không khỏi run lên.
Tuy rằng cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng thấy anh coi cô như người xa lạ, thậm chí còn không bằng một người xa lạ, trái tim cô vẫn không khỏi cảm thấy tan nát.
Máu tươi từng chút, từng chút một chảy ra từ trái tim vỡ nứt.
Đôi tay nhỏ của cô khẽ nắm lại, lúc chặt lúc lỏng, mãi cho tới khi bóng dáng kia rời khỏi tầm mắt cô, cô mới trấn tĩnh, lấy lại tinh thần khỏi cơn hoảng hốt vừa rồi.
“Ôi, cô gái, cô đi đâu váy, váy của cô còn chưa trả tiền!”