Ván thứ năm, cô gái kia thua, cô ta lại gỡ xuống một miếng dán còn lại.
Nhìn bộ ngực lõα ɭồ hoàn toàn lộ ra, tâm trạng Cố Nhiễm Nhiễm dần trở nên căng thẳng.
Những người khác trong phòng vây quanh người cô gái kia.
Ánh mắt của những người đàn ông đó nhìn cô cũng trở nên thay đổi.
Vẻ mặt cô gái kia không hề biến sắc, nhìn Cố Nhiễm Nhiễm nói: “Nếu cô không dám chơi tiếp thì nhận thua đi!”
Cố Nhiễm Nhiễm cắn chặt răng: “Ai không dám chơi tiếp?”
Hai người lại tiếp tục.
Cố Nhiễm Nhiễm lại thua.
Nếu như cởi áσ ɭóŧ ra thì cô ấy sẽ giống như cô gái kia, chỉ còn lại qυầи ɭóŧ.
Đôi tay Cố Nhiễm Nhiễm đặt trên khuy áσ ɭóŧ, ngón tay run rẩy, chậm chạp không muốn cởi bỏ.
Những người đàn ông vây quanh cô không ngừng hô lớn: “Cởi ra, cởi ra…”
Trì Chi Hành vẫn luôn ngồi trên sô pha, môi mỏng mím chặt, ánh mắt tăm tối, sắc mặt hơi trầm xuống.
Con ngươi tà mị âm thầm đánh giá Cố Nhiễm Nhiễm.
Tuy rằng không đối diện với thân hình nóng bỏng gợi cảm của cô ấy nhưng cũng thấy được sự lả lướt hấp dẫn, đặc biệt là làn da trắng muốt, không có bất kỳ khuyết điểm nào.
Tầm mắt Trì Chi Hành di chuyển từ bộ ngực mềm mại của cô tới vòng eo mảnh khảnh và đôi chân thẳng tắp.
Máu trong cơ thể dần sục sôi, phần bụng dưới cũng nóng lên.
Tốc độ hút thuốc của cậu ta nhanh hơn.
Cố Nhiễm Nhiễm thấy Trì Chi Hành mãi không lên tiếng, cô ấy bắt đầu trở nên lo lắng, hoảng loạn.
Lẽ nào cậu ta thật sự muốn cô cởi hết quần áo ra cho những người khác xem?
Vô cùng hoảng hốt, trong lòng còn có chút thất vọng và lạnh lẽo.
Có lẽ là không có chút để ý nào nên mới cảm thấy không sao cả!
Nhắm mắt lại, trước ánh mắt như lang sói của những người đàn ông xung quanh, Cố Nhiễm Nhiễm bắt đầu cởϊ áσ ngực.
Cạch một tiếng, khuy cài bị mở ra.
Khi sắp tháo bỏ hoàn toàn, bỗng nhiên một đôi tay dài vươn tới.
Khuy cài bị người ta đóng lại.
“Mấy người còn ở đây làm gì, cút hết đi cho tôi!”
Phản ứng của Trì Chi Hành rất hung ác, hận không thể dẹp hết bọn họ khỏi tầm mắt ngay lập tức.
Chỉ trong chớp mắt, trong phòng chỉ còn lại hai người Trì Chi Hành và Cố Nhiễm Nhiễm.
Đôi mắt Trì Chi Hành đỏ ngầu, tức giận nói với Cố Nhiễm Nhiễm: “Cô cứ như vậy muốn cởi hết ra sao? Làm trò trước mặt nhiều người đàn ông như vậy, cô không chút nào xấu hổ sao?”
Cố Nhiễm Nhiễm nhíu mày, cảm thấy không thể hiểu nổi Trì Chi Hành.
Trò chơi không phải có quy tắc sao?
Mím môi, cô ấy cũng không muốn cãi cọ với cậu ra, nhàn nhạt nói: “Nếu anh đã nói dừng lại, vậy thì coi như tôi thắng. Anh trả lời tôi, có phải Mặc Trì Úy không chết, anh ta đang ở cùng mối tình đầu họ Mạnh đúng không? Hiện giờ anh ta ở đâu? Sao lại không đi tìm Tâm Nhan?”
Đôi mắt âm u của Trì Chi Hành trừng lên nhìn Cố Nhiễm Nhiễm, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng nói một câu: “Đúng, anh tư không chết.”
Thấy Trì Chi Hành trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi, Cố Nhiễm Nhiễm có chút tức giận: “Rồi sao nữa?”
Trì Chi Hành lại ngồi xuống sô pha, khẽ nhấp một hớp rượu: “Tôi chỉ nói chuyện cô muốn biết thôi, anh tư không chết, không phải cô muốn biết sao? Tôi không nói là tôi sẽ trả lời cô nhiều vấn đề.”
Cố Nhiễm Nhiễm nghiến răng nghiến lợi gật đầu: “Trì Chi Hành, được lắm, tên khốn kiếp này, tôi chơi đến cùng với anh.”
Cố Nhiễm Nhiễm tức giận nắm lấy cổ áo cậu ta, đôi tay nhỏ nhắn không ngừng đánh lên người cậu ra, nhưng sao cô ấy có thể là đối thủ của Trì Chi Hành được, còn chưa kịp đánh tới đã bị cậu ta kéo lên người.