Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái!

Chương 459: Gặp gỡ (5)

Emily lắc đầu: “Số lạ, chắc là số quảng cáo tiếp thị!”

Vẻ mặt người đàn ông lạnh lùng ừ một tiếng, châm điếu thuốc, hướng ra phía ngoài cửa xe, thở ra một làn khói.

Emily nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của anh ra, nghĩ tới vừa rồi Đường Tâm Nhan đuổi theo chiếc xe một đoạn đường, cô ta bèn hỏi: “Hôm nay ở bộ phận của em có một người phụ nữ mang thai trông rất xinh đẹp.”

Người đàn ông có vẻ như không nghe thấy lời cô ta nói, anh ta nhẽo mắt, đường nét khuôn mặt càng trở nên sâu xa hơn trong làn khói.

Không thể nhìn ra cảm xúc gì trên mặt anh ta, dường như chẳng có cảm giác vui buồn hay tức giận gì.

Emily đặt tay trên đầu gối, không kìm được mà siết chặt tay lại, móng tay cắm sâu vào da thịt: “A Lãnh, anh sẽ không rời bỏ em chứ? Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau đúng không?”

Cô ta thừa nhận, nhìn thấy Đường Tâm Nhan xuất hiện ở nước M, trong lòng cô ta không tránh khỏi luống cuống bất an.

Cô ta có thể tự tin trước tất cả mọi người, chỉ duy nhất người phụ nữ đó…

Vì sao cô lại xuất hiện ở đây?

Cô ta biết, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày cô ta sẽ đối mặt với cô nhưng không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy!

Cô ta thừa nhận, khoảnh khắc cô ta nhìn thấy Đường Tâm Nhan xuất hiện, cô ta đã cảm thấy vô cùng căng thẳng, đồng thời có một dự cảm chẳng lành.

Thế nhưng cũng có một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ chờ mong.

Điều gì nên tới, cuối cùng cũng sẽ tới.

Cũng may, tất cả những người bên cạnh anh đều ủng hộ cô ta và anh ở bên nhau.

Người phụ nữ kia là con gái kẻ thù của anh, sẽ không ai tán thành họ ở bên nhau.

Mang thai đứa con của anh thì sao chứ?

Cô sẽ phải nếm trải cảm giác tuyệt vọng vì mất mát!

Thấy anh không nói lời nào, Emily lắc cánh tay anh: “A Lãnh, em phát hiện anh càng ngày càng khiến người ta không hiểu nổi, có phải anh ghét bỏ em không?”

Đôi mắt đen láy, thâm sâu như biển rộng của anh hơi nheo lại, anh không trả lời câu hỏi của Emily, hút điếu thuốc, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh người phụ nữ mang thai đang đuổi theo xe.

Anh cố lục lọi trong trí nhớ, không hề có sự tồn tại của cô.

Trong tay cô cầm một chiếc thẻ nhân viên, là tìm Emily sao?

“A Lãnh?”

Người đàn ông lẳng lặng nhìn người phụ nữ bên cạnh, khuôn mặt cô trang điểm đậm để che đi vết sẹo, anh đã cho người tìm loại thuốc trị sẹo tốt nhất, sau hai tháng, chỉ cần trang điểm là không thấy vết sẹo nữa.

Anh nhìn vào mắt cô ta, vô cùng bình tĩnh, khuôn mặt không chút gợn sóng, không nhìn ra chút tình cảm hay ham muốn nào, anh mở miệng, nói đúng hai từ: “Không đâu.”

Emily nhìn người đàn ông trước mặt, từ sau khi tỉnh lại, anh càng thêm lạnh lùng, âm trầm hơn so với lúc trước, là người đàn ông khiến người ta không cách nào hiểu nổi, cô ta cũng cảm thấy vô cùng bất lực.

Tuy rằng anh đối xử với cô ta tốt hơn những người phụ nữ khác, hơn nữa những người phụ nữ khác hầu như không thể đến gần anh, nhưng cô ta vẫn không có cảm giác an toàn.

Đặc biệt là khi người phụ nữ kia xuất hiện.

Cô ta cũng biết anh chịu đính hôn với mình, làm chồng sắp cưới của cô ta vì xuất phát từ sự áy náy và trách nhiệm.

Nếu sự áy náy và trách nhiệm này có thể khiến anh ở bên cô ta cả đời, vậy thì cũng tốt.

Thật ra có anh Phong Tiêu ở đây, cô ta cũng không cần phải quá lo lắng, anh Phong Tiêu sẽ không để anh và Đường Tâm Nhan ở bên cạnh nhau.



Đường Tâm Nhan gọi điện thoại cho Emily, không có ai nghe máy nên tự động ngắt máy.

Cố Nhiễm Nhiễm tới bộ phận thiết kế tìm Đường Tâm Nhan, thấy cô ngồi thất thần trên gg, Cố Nhiễm Nhiễm chau mày nói: “Không phải tôi trách cô nhưng cô có biết bụng to như vậy chạy trên đường nguy hiểm thế nào không?”