Vẫn không có tin tức gì của Mặc Trì Úy.
Nhưng Đường Tâm Nhan vẫn thỉnh thoảng lại tới cục cảnh sát một lần, xác chết kia cũng không có tin tức gì, đã gần ba tháng trôi qua, cô không biết cảnh sát đang làm gì nữa, cô không biết được chút manh mối nào.
Lòng cô không biết tuyệt vọng đến bao nhiêu lần.
Nhưng mỗi khi nghĩ đến đứa bé trong bụng, cô lại cố gắng kiên cường sống tiếp.
Thai nhi ở khoảng tuần thứ mười tám là bắt đầu đạp, ngày nào cũng đều đặn đạp trong bụng cô.
Vì không để người nhà và bạn bè lo lắng, cô không dùng nước mắt để rửa mặt nữa, trừ những lúc thỉnh thoảng ngây người ra thì cô dùng phần lớn thời gian cho cuộc thi thiết kế bản thảo của công ty trang phục LOL.
Cô đứng đầu ở vòng loại, được tiến thẳng vào chung kết.
Mấy ngày trước đã đấu thầu để bán bản thiết kế, có lẽ hai ngày tới sẽ có kết quả.
Buổi chiều, Đường Tâm Nhan nhận được điện thoại gọi tới từ công ty trang phục LOL.
Cô đặt nhiều hy vọng như vậy, cuối cùng cũng dành được danh hiệu cao nhất ở vòng chung kết, giành được sáu trăm sáu mươi triệu tiền thưởng.
Nhưng công ty trang phục LOL yêu cầu cô tới trụ sở ở nước ngoài trong vòng hai tháng, cùng những người dự thi khác đoạt giải hoàn thành sản phẩm mới của mùa hè.
Đường Tâm Nhan vẫn chưa trả lời công ty trang phục LOL, còn ba tháng nữa cô phải sinh rồi, đến một đất nước xa lạ không một ai quen biết, ít nhiều cô cũng sẽ cảm thấy lo lắng và sợ hãi.
…
Buổi tối, Cố Nhiễm Nhiễm hẹn Đường Tâm Nhan và Quý Tịnh cùng đi ăn cơm.
Đường Tâm Nhan không hề giấu giếm hai người họ yêu cầu của công ty trang phục LOL, tưởng rằng họ sẽ phản đối, không ngờ hai người đều đồng tình: “LOL là công ty lớn với nhiều nhãn hiệu trang phục nổi tiếng, đãi ngộ chắc chắn sẽ rất tốt, hơn nữa, không phải cô cùng không muốn quay lại giới giải trí hỗn loạn mà muốn làm một nhà thiết kế sao?”
Đường Tâm Nhan uống một ngụm sữa bò, cô nhìn bụng chính mình, cười khổ nói: “Bụng tôi to, ra nước ngoài không tiện lắm.”
Cố Nhiễm Nhiễm vội nói: “Gần đây Phượng Cừ muốn tiến vào Hollywood, Quý Tịnh lại muốn từ chức, cô ấy bảo tôi đưa Phượng Cừ theo, tôi cũng đang định đi nước M đây, bên đó tôi có phòng ở, nếu cô tới LOL, có thể đến ở cùng tôi, hai chúng ta có thể chăm sóc lẫn nhau.”
Quý Tịnh gật đầu: “Nhiễm Nhiễm quen thuộc với bên đó, nếu như em sang đó, không sợ không có ai chăm sóc. Huống hồ, chị cảm thấy, thay đổi không gian sống sẽ tốt hơn cho cả em và đứa bé.”
Tuy rằng trong khoảng thời gian này, cô rất ít khi rơi lệ, nhưng cũng rất hiếm khi cô cười.
Cô từng đi tìm bác sĩ tâm lý, bác sĩ nói tình trạng này của Tâm Nhan tốt nhất là nên thay đổi môi trường sống.
Nghe lời Quý Tịnh và Cố Nhiễm Nhiễm nói, Đường Tâm Nhan cũng có chút động lòng.
Để đảm bảo cuộc sống sau này của con cô, hiện giờ cô cần tiền và một công việc ổn định.
…
Về đến nhà, Đường Tâm Nhan nói chuyện muốn đi nước M cho Liễu Nguyệt.
Tuy rằng Liễu Nguyệt có chút lo lắng, nhưng bà cũng hiểu rõ, giữ cô lại Thành phố An Thành chỉ khiến cô nhớ tới những chuyện đau lòng mà thôi.
Tới nước ngoài còn có Cố Nhiễm Nhiễm chăm sóc cô, Liễu Nguyệt cũng yên tâm.
“Đợi công việc của con ổn định, mẹ làm xong thủ tục ra nước ngoài sẽ tới chăm sóc con.”
Đường Tâm Nhan ôm lấy Liễu Nguyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn dựa lên vai bà, sống mũi hơi nóng lên: “Mẹ, con cảm ơn mẹ.”
“Cái con bé ngốc này, mẹ chỉ cần con sống tốt là được, đừng có ngày nào cũng đau buồn như lúc trước, làm tổn thương mình cũng chính là làm tổn thương đứa bé.
“Mẹ, con sẽ cố gắng mạnh mẽ.”
….
Một ngày trước khi tới nước M, Đường Tâm Nhan tới Tập đoàn Hoàn Hải một chuyến.
Nhìn từ trên xe xuống, tòa nhà cao vυ't chọc trời, vẻ mặt cô có chút hoảng hốt.
Cảnh tượng anh đưa cô tới đây ngày hôm đó, cô vẫn còn nhớ rõ ràng.
Nhưng hiện giờ, ngay cả bóng dáng anh, cô cũng không tìm được…