Đường Tâm Nhan biết chắc chắn mẹ sẽ không ở trong nhà Mặc Trì Úy, nhưng mấy câu nói của Mặc Trì Úy vẫn làm cô cảm động không thôi.
Hốc mắt nổi lên đỏ ửng, nàng nhẹ gật đầu với anh: “Cảm ơn anh…”
Lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên anh cúi người, giam cầm bờ môi của cô.
Hơi thở mát lạnh nam tính xông vào mũi của cô, trong lòng của cô lập tức như có con nai con chạy loạn.
Anh tiến quân thần tốc, dần dần sâu hơn, hôn đến ôn nhu lại cuồng dã.
Lòng của cô loạn thành một mối.
Hôn đến gió xuân mưa phùn như thế, làm cho cô không kháng cự được, lưỡi phấn bị anh lúc nhẹ lúc nặng mυ'ŧ lấy, trong không khí nương theo âm thanh của mấy giọt mưa còn có gợn sóng ngọt ngào do môi lưỡi quấn giao dập dờn của cô và anh.
Mãi đến khi giọng Liễu Nguyệt gọi Đường Tâm Nhan truyền đến.
Mặc Trì Úy chủ động rời khỏi môi của Đường Tâm Nhan, hôn một cái vào má nóng bỏng như tỏa ra hương thơm của cô, khàn khàn trầm thấp nói: “Đi vào đi!”
Đường Tâm Nhan gật gật đầu: “Trên đường trở về anh cẩn thận một chút.”
“Được rồi.”
Đường Tâm Nhan che dù đi vào sân, Liễu Nguyệt từ trong nhà đi ra, vừa mới tia sáng không rõ lắm nên bà không xác định Đường Tâm Nhan một mình trở về hay là có khác người đưa cô về.
Đường Tâm Nhan sợ Liễu Nguyệt nhìn ra sự khác thường của cô nên dùng sức mấp máy môi còn hơi xốp giòn, tê dại dịu dàng nói: “Mẹ, mưa đó, sao mẹ ra đây làm gì?” Cô nhanh chóng đem dù chuyển qua đỉnh đầu mẹ.
Liễu Nguyệt không biến sắc nhìn ngoài sân một chút, phát hiện ngoại trừ thanh âm cành lá chập chờn, không có động tĩnh khác, bà mới nói với Đường Tâm Nhan: “Đêm hôm khuya khoắt một mình con chạy loạn trong thôn này làm gì chứ? Xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?”
“Mẹ, đã nhiều năm rồi con chưa trở về nên hiếu kì mà, hơn nữa không phải con đã bình an trở về rồi sao?”
Liễu Nguyệt nhận lấy dù từ trong tay Đường Tâm nhanh, che lêи đỉиɦ đầu hai người: “Mẹ nấu nước nóng, tắm một cái rồi đi ngủ sớm một chút đi!”
“Vâng.”
…….
Mặc Trì Úy đứng sau một gốc cổ thụ tráng kiện, mãi đến khi Đường Tâm Nhan vào nhà anh mới từ sau cây đi ra.
Mưa dần dần lớn lên, anh cũng không có rời đi ngay.
Thân thể cao lớn tựa ở cành cây, mắt tĩnh mịch lẳng lặng chăm chú vào căn nhà tường xanh mái ngói có hơi cổ.
Ước chừng đứng sáu bảy phút, toàn thân anh bị dính nước mưa ướt đẫm, đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên, trong nhà truyền đến một tiếng kêu sợ bén nhọn.
Mày kiếm của Mặc Trì Úy run lên.
Là tiếng kêu của Đường Tâm Nhan.
Anh nhanh chóng bước đến chạy vào trong sân.
…
Đường Tâm Nhan với Liễu Nguyệt rửa mặt xong, hai người về tới phòng.
Bởi vì trong thôn, ban đêm Đường Tâm Nhan không dám ngủ một mình, nên bảo Liễu Nguyệt ở cùng mình.
Hai người đi vào phòng đóng cửa lại, Liễu Nguyệt vén chăn lên, đột nhiên xuất hiện vô số rắn từ trên giường bò ra.
Sau khi thành phố An bước vào mùa đông, bình thường không nhìn thấy rắn, nhưng bên dưới chăn lại ẩn giấu rắn như vậy, chắc chắn là có người đem từ nơi khác mà bỏ vào.
Đây đều là rắn có độc.
Nanh vuốt của bọn chúng xì xì kêu, quỷ dị nhìn chằm chằm dọa Liễu Nguyệt sắc mặt trắng bệch.
Đường Tâm Nhan đang đứng trước tủ bôi kem dưỡng ẩm cho bà bầu, nghe được tiếng kêu không bình thường, đưa mắt nhìn về nơi Liễu Nguyệt đang đứng.
Nhìn thấy những con rắn đang bò trên giường xuống, kem dưỡng ẩm trong tay Đường Tâm Nhan rơi trên mặt đất, bị dọa đến hoảng sợ mà hét to một tiếng.
“Mẹ, chạy nhanh lên.”
Cô với mẹ giống nhau, sợ nhất loại động vật thân mềm máu lạnh này.
Liễu Nguyệt kịp phản ứng, cùng Đường Tâm Nhan chạy về phía cửa.
Nhưng mà, vượt qua dự liệu của bọn họ, cửa bị người khác khóa trái ở bên ngoài.