Tóc gáy anh được cắt tỉa gọn gàng, cứng rắn. Cứng rắn, đâm đâm, ngón tay của cô nhẹ nhàng vuốt ve ở phía trên, sau đó dùng lực ôm lấy cổ anh.
Gương mặt tuấn tú đến không tìm ra được chút tì vết nào hướng đến gần cô, hô hấp ấm áp phả xuống, khuôn mặt nhỏ của cô từng chút từng chút trở nên đỏ.
Chóp mũi cao thẳng của anh đặt ở bên trên mũi quỳnh của cô, giọng nói trầm thấp oa oa hỏi: “Có được không?”
Hai tay của Đường Tâm Nhan căng thẳng nắm chặt ga giường, trong mắt cũng chỉ có anh tồn tại, trong đầu hoàn toàn không có lý trí.
Tâm trạng hoàn toàn bị anh tác động.
Cô nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Anh cúi đầu xuống, chiếm lấy cánh môi mềm mại của cô.
Đôi mi dày cong của cô nhẹ nhàng run rẩy.
Bàn tay của anh tiến vào trong quần áo cô.
Cô nhắm mắt lại, không dám nhìn vào ánh mắt của anh, nụ cười xinh đẹp trên gương mặt mang theo thẹn thùng đỏ ửng.
Anh đè ép cô.
Như tên đã lên dây.
Anh không có vội vã không nhịn nổi, mà hôn lên cánh môi xinh đẹp động lòng người một lần nữa.
Anh chậm rãi cùng cô hòa hợp vào nhau, hai tay cô bám vào bả vai rắn chắc có lực của anh, theo tiết tấu của anh, nhấp nhô, trầm luân.
……
Không biết qua bao lâu, cô mở ra đôi mắt mịt mù đê mê của mình, nhìn người đàn ông gần trong gang tất, trên trán anh phủ kín một tầng mồ hôi, từng giọt thuận theo góc cạnh rõ ràng trên mặt mà nhỏ xuống, ánh mắt của anh thâm thúy nóng rực, mũi của anh cao thẳng xinh đẹp, môi anh mỏng vô cùng gợi cảm… Chồng của cô, càng phát càng có sức hấp dẫn mà.
Môi mỏng của anh dán vào bên tai cô, khàn giọng nói: “Bụng có thoải mái không?”
Anh rất lực chú ý độ, cũng không có đặt thân hình cao lớn ở trên người cô, cô cũng không có cảm giác không thoải mái, ngược lại, cảm giác xấu hổ, hưng phấn với cảm xúc kì lạ kia như thủy triều mãnh liệt nuốt chửng cô.
……
Sau khi kết thúc, cô tràn trề mồ hôi vùi trong ngực anh.
Cánh tay thon dài của anh gối lên cổ cô và những ngón tay dài vòng quanh một sợi tóc thấm ướt mồ hôi bên má cô.
Hai người cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm nhau.
Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại di động của cô vang lên, nàng mới nhớ đến mình đã rời đi một thời gian tương đối dài.
Mẹ không tìm thấy cô sẽ lo lắng.
Từ trong ngực của Mặc Trì Úy ngồi dậy, cô vội vã xuống giường.
Anh nằm ở trên giường không nhúc nhích, mặc dù cô đưa lưng về phía anh, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh như cũ.
“Anh đừng nhìn, xoay qua chỗ khác đi.”
Bây giờ eo của cô đang lớn dần, không còn là bờ eo thon trước kia nữa, anh nhìn thẳng vào cô như thế này khiến cô cảm thấy rất ngượng ngùng.
Đặc biệt là bên cạnh anh chưa từng thiếu gái xinh dáng người gợi cảm, nếu anh anh ghét bỏ cô không có eo thì làm sao bây giờ?
Mặc Trì Úy nghiêng người, một tay chống trên khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cô: “Thẹn thùng à?”
“Anh mau quay sang chỗ khác đi mà!”
Bị anh nhìn, cô mặc quần áo cũng không được lưu loát, hai cái tay nhỏ căng thẳng đến có chút phát run.
“Chỗ đó của em anh chưa từng nhìn sao?”
Cô đỏ mặt, không nói thêm gì nữa.
Nhưng mà càng căng thẳng thì không thể nào cài được nút áσ ɭóŧ bên trong.
Mặc Trì Úy từ trên giường đi đến phía sau cô, cánh tay lớn thon dài lấy áσ ɭóŧ từ trong tay cô giúp cô cài lại.
Lúc lòng bàn tay anh không cẩn thận đυ.ng phải da thịt trên lưng cô, toàn thân cô đều nổi đầy da gà.
Cả người tê dại như chạm vào điện có chút chịu không nổi.
Cô nhanh mặc quần áo vào, quay người, nhìn lại anh, vừa mới chuẩn bị nói chuyện thì phát hiện anh không có mặc gì cả, nơi đó vẫn còn hùng dũng hiên ngang, mặt cô nóng đến nỗi muốn bốc khói.
Khẽ giậm chân xuống chân, cô chu mỏ nói: “Em đi trước đây.”
“Anh đưa em về, trời tối rồi, một mình em không an toàn đâu.”