Cúp máy, Đường Tâm Nhan dựa vào tường, nhịp tim đập một hồi loạn xạ không thể khống chế được.
Hoa hồng rõ ràng không phải do Mặc Trì Úy gửi, mà cô lại còn chủ động gọi điện cho anh, để nói những lời đó!
Cô xấu hổ đến mức muốn cắn lưỡi của mình.
“Tâm Nhan, mặt của cậu sao lại đỏ thành như thế này vậy? Đến lượt cậu quay video rồi đấy.” Cố Nhiễm Nhiễm bước đến nhắc nhở Đường Tâm Nhan.
Đường Tâm Nhan che hai má nóng đỏ bừng lên như phát sốt, rồi gật đầu nói: “OK.”
Khi hai người đi về phía của studio, Cố Nhiễm Nhiễm nhỏ giọng hỏi: “Là của cậu Mặc tặng đúng không?”
Đường Tâm Nhan lắc đầu: “Không phải.”
“Hả?” Cố Nhiễm Nhiễm cũng kinh ngạc không ngớt: “Không phải cậu Mặc vậy là ai được chứ?
Đường Tâm Nhan cũng đầy nghi hoặc, nhưng loại nghi hoặc này không kéo dài được bao lâu, thì một bóng dáng mảnh mai rắn rỏi liền đập vào mắt của cô.
Phó Tư Thần.
Cố Nhiễm Nhiễm vỗ vào vai Đường Tâm Nhan: “Hóa ra là anh ta.”
Đôi lông mày tinh xảo của Đường Tâm Nhan hơi hơi cau lại, cô không biết rốt cuộc là Phó Tư Thần muốn làm cái gì, có những lời cô đã nói rất nhiều lần rồi. Chẳng lẽ trí nhớ anh ta kém đến vậy hả?
Anh ta cho rằng tặng một bó hoa cho cô, thì cô có thể tha thứ cho tất cả những gì anh ta đã làm trước đây hay sao?
“Tâm Nhan, sau khi quay phim xong em có thời gian rảnh không?”
Đường Tâm Nhan thậm chí không thèm nghĩ, trực tiếp trả lời lại: “Không có. Tôi phải về nhà ăn cơm với mẹ.”
“Hôm nay là ngày gì, em không còn nhớ nữa sao Tâm Nhan?” Từ trong đôi mắt nâu sẫm của Phó Tư Thần lóe lên một vẻ đầy tổn thương.
Đường Tâm Nhan nhếch nhếch môi, nhìn Phó Tư Thần với ánh mắt có chút mỉa mai: “Là sinh nhật của anh đúng không? Xin lỗi, nhắc đến sinh nhật, thì tôi lại liền nghĩ đến những gì anh đã làm với tôi vào sinh nhật thứ 21 của tôi.”
“Tôi xin lỗi……”
“Tôi không thể chịu nổi.” Không muốn nói thêm một lời nào với Phó Tư Thần nữa, sau khi Đường Tâm Nhan đưa điện thoại cho Cố Nhiễm Nhiễm, liền đi vào studio.
Phó Tư Thần cũng không hề rời đi, anh ta nhìn Đường Tâm Nhan đang đứng dưới ánh đèn với một dáng vẻ tuyệt đẹp giống như bóng hình của một bông hoa phản chiếu dưới nước, giống như đóa hoa xinh đẹp phản chiếu trong nước, trong lòng vô cùng ân hận.
Vốn tưởng rằng cô và Mặc Trì Úy đã ngã ngũ, anh ta vẫn còn một tia cơ hội.
Bây giờ anh ta càng ngày càng không thích Đường Vũ Nhu, thậm chí còn không muốn phải miễn cưỡng lấy lệ, hình bóng của Đường Tâm Nhan đã chiếm hết tâm trí anh ta, nhưng cô lại càng không thèm liếc nhìn anh ta thêm một cái.
Hồi tưởng lại cảnh mà hồi hai người mới yêu nhau, anh ta nhìn cô với ánh mắt trìu mến nồng nàn biết bao nhiêu.
Khi quá trình quay phim kết thúc, một nhân viên công tác đã không cẩn thận đυ.ng vào đèn camera, mắt nhìn thấy đèn camera sắp đổ đập vào người của Đường Tâm Nhan, Phó Tư Thần thậm chí còn không thèm nghĩ gì cả, trực tiếp chạy thẳng tới để che lấy Đường Tâm Nhan dưới người anh ta.
Đèn camera đập vào vai anh ta.
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý đυ.ng vào đèn camera.” Nhân viên công tác vội luống cuống xin lỗi.
Đường Tâm Nhan hoàn hồn lại, nhìn vào Phó Tư Thần đã đỡ thay cho cô với vẻ mặt phức tạp, cau mày nói: “Anh không sao chứ?”
Chuyện vừa rồi quá là bất thình lình, nếu như đập phải vào người của cô, thì khó tránh khỏi sẽ làm tổn thương đến thai nhi ở trong bụng.
Cô nhìn người nhân viên công tác với vẻ mặt áy náy đang liên tục xin lỗi, mím chặt lấy môi: “Lần sau cẩn thận một chút.” Làm cô bị thương cũng không sao, nếu như đứa nhỏ không còn, thì cô không biết bản thân mình phải sống như thế nào nữa.
Phó Tư Thần xoa xoa bờ vai đau nhức của mình, rồi lắc lắc đầu với Đường Tâm Nhan: “Tôi không sao cả.”
“Đi bệnh viện khám thử xem đi!”
Đường Tâm Nhan đi cùng Phó Tư Thần đến bệnh viện chụp CT thì thấy phần xương bả vai phải của anh ta bị tổn thương nhẹ, bác sĩ kê đơn thuốc giảm đau và yêu cầu anh ta thời gian gần đây phải chú ý nghỉ ngơi.
Ra khỏi bệnh viện, Đường Tâm Nhan muốn gọi taxi về nhà, nhưng Phó Tư Thần thế nào cũng phải kêu tài xế của anh ta đưa cô về nhà trước.
Trong suốt quãng đường, cô cũng không thèm nói với anh một câu nào cả.
“Tâm Nhan, thực ra tôi không hề có ý xấu gì với em cả. Không thể làm vợ chồng, mọi người còn có thể làm bạn với nhau. Em đừng cự tuyệt tôi cách xa hàng ngàn dặm như vậy được không?”
Đường Tâm Nhan nhếch nhếch môi: “Hôm nay anh đã che đỡ cho tôi, tôi rất cảm kích, nhưng mà tôi thật sự không có thói quen làm bạn với chồng cũ.”
Đã đến khu dân cư, sau khi Đường Tâm Nhan nói một tiếng cảm ơn Phó Tư Thần, thì cô ra khỏi xe mà không hề quay đầu lại nhìn.
Nhưng mà, cô mới đi được vài bước thì liền nhìn thấy Mặc Trì Úy đứng ở trước một chiếc ô tô màu đen.