Đó là xe của Mặc Trì Úy.
Lẽ nào anh cũng đến đây sao?
Rõ ràng, Cố Nhiễm Nhiễm cũng đã nhận ra xe của Mặc Trì Úy.
Sau khi nhờ nhân viên của khu nghỉ dưỡng suối nước nóng đưa Liễu Nguyệt về phòng khách sạn, cô ấy nói với Đường Tâm Nhan: “Tớ không biết Tổng giám đốc Mặc sẽ ở đây.”
Đường Tâm Nhan bĩu môi, vẻ mặt bình thản lắc đầu: “Không sao, anh ấy muốn tới cứ tới.”
Không có gì lạ khi các khu du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn mời giới thương nhân đến dự lễ cắt băng khánh thành.
Cô cũng không thể vì Mặc Trì Úy đến đây mà hủy hợp đồng, không làm việc nữa.
Buổi cắt băng diễn ra vào lúc mười giờ, Đường Tâm Nhan định đi thay váy, nên Cố Nhiễm Nhiễm đưa cô đến khách sạn.
Sau khi thay váy và trang điểm xong, ngồi trong phòng chờ tầm mười phút, Cố Nhiễm Nhiễm nhắc nhở cô đã đến giờ xuống lầu.
Liễu Nguyệt không thích nơi ồn ào nên không đi cùng với họ.
Lúc chờ thang máy, Đường Tâm Nhan ôm lấy cánh tay Cố Nhiễm Nhiễm rồi tựa đậu vào vai cô ấy: “Đã lâu rồi tớ không bước trên thảm đỏ. Lát nữa cắt băng lại phải đi nên vẫn có chút căng thẳng.
Cố Nhiễm Nhiễm mỉm cười và nói với Đường Tâm Nhan: “Không sao đâu, cậu cứ giữ nụ cười là ổn.”
Mấy ngày nay, Đường Tâm Nhan không cười nhiều, thậm chí cô còn quên mất mình cười như thế nào mới là đẹp nhất.
Sức ảnh hưởng của Mặc Trì Úy trong lòng cô thực sự quá lớn.
Sau khi chia tay, thỉnh thoảng anh vẫn ảnh hưởng đến tâm trạng và cuộc sống của cô.
Nhắm mắt lại, cô tự nhủ dù xảy ra chuyện gì cũng phải mạnh mẽ, kiên cường lên.
Hiện tại cô không cô đơn, cô còn có mẹ, bản thân cô cũng sắp trở thành người làm mẹ rồi.
“Ting” một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Đường Tâm Nhan và Cố Nhiễm Nhiễm bước vào.
Họ ở trên tầng cao nhất của khách sạn nên thang máy đi xuống hai tầng rồi lại lần nữa mở ra.
Ở trước cửa của thang máy, có một vài người đàn ông mặc vest và giày da đang đứng.
Người đứng phía trước là ông chủ của khu nghỉ dưỡng, đứng bên cạnh anh ta chính là người mà Đường Tâm Nhan không muốn gặp nhất, Mặc Trì Úy.
Từ lúc Đường Tâm Nhan nhìn thấy xe của Mặc Trì Úy, cô đã biết rằng chạm mặt nhau là điều không thể tránh khỏi.
Cô và Cố Nhiễm Nhiễm lui vào góc trong cùng của thang máy.
Mặc Trì Úy mặc một bộ vest đen, áo sơ mi trắng bên trong, một chiếc khăn tay gấp thành hình tam giác trên ngực trái, vừa cao quý vừa lịch lãm.
Anh đang nói chuyện với ông chủ, vẻ mặt vẫn lãnh đạm và nghiêm nghị, dường như không nhìn thấy Đường Tâm Nhan, sau khi vào thang máy, anh quay lưng về phía cô.
Đầu óc Đường Tâm Nhan loạn ong ong, cô cảm thấy mình thật không có tiền đồ, anh còn có thể coi như người xa lạ, cô còn ở đây căng thẳng, thấp thỏm cái gì chứ.
Cô không nghe thấy ông chủ nói gì, chỉ nghe Mặc Trì Úy trầm giọng trả lời: “Có thể hợp tác với anh cũng là vinh hạnh của tôi.”
Vẫn là giọng nói trầm ấm, êm tai ấy, cách nhiều ngày mới được nghe thấy, cô cảm giác như đã trải qua một đời.
L*иg ngực cũng bắt đầu đau âm ỉ.
Trước đây cô chưa từng biết, quá lâu không tiếp xúc với anh, nghe giọng nói của anh, cô lại cảm thấy ứa nước mắt.
Cùng Mặc Trì Úy nói chuyện một hồi, ông chủ nhìn về phía Cố Nhiễm Nhiễm và Đường Tâm Nhan phía sau: “Nhiễm Nhiễm, đây là cô Đường sao, còn xinh đẹp và thu hút hơn cả trước ống kính.”
Cố Nhiễm Nhiễm mỉm cười gật đầu: “Đương nhiên rồi, những nghệ sĩ do Cố Nhiễm Nhiễm tôi dẫn dắt, chắc chắn đều là những người ưu tú!”
Vì phép lịch sự, Đường Tâm Nhan không thể không nhìn ông chủ chào hỏi, nhưng ông chủ và Mặc Trì Úy đang đứng cạnh nhau, vừa nâng mắt lên, cô đã đυ.ng phải đôi mắt sâu, dài hẹp của anh.
Tim cô đột nhiên đập liên hồi.
Đôi mắt anh thâm sâu, nguy hiểm không đáy khiến người ta run sợ, dường như đôi mắt ấy có thể nhìn thấu những cảm xúc trong lòng cô. Cô run lên bần bật, cố gắng kiềm chế cảm xúc trên gương mặt, chuyển hướng nhìn, mỉm cười với ông chủ khu nghỉ dưỡng.