Đường Tâm Nhan liếc nhìn người đàn ông mặt mày tiều tụy và u ám, cô không nói thêm gì nữa, đẩy cửa xe, bật ô che nắng rời đi
Cô dường như không cảm thấy lạnh khi gió lạnh ập đến.
Bởi vì chính trái tim của cô ấy lạnh hơn cả thân thể cô.
Vì anh, cô học cách dũng cảm yêu, học cách tin tưởng một người.
Nhưng mà, sự thật vẫn luôn phủ phàng như thế.
Khẽ nhắm mắt lại, cô quẹt thẻ để mở cửa phòng.
Đi vào, vừa định đóng cửa.
Một bàn tay to lớn đột nhiên vươn lên đẩy cánh cửa sắp đóng ra.
Nghe thấy tiếng động, cô ngây ngốc quay đầu lại nhìn.
Trước khi cô kịp nhìn thấy đó là ai thì một bóng đen cao lớn đã bao phủ cô.
Cô bị anh kéo thật chặt vào trong ngực.
Anh ôm cô rất chặt, cô bị ép phải dựa vào vòng tay anh.
Nâng mắt lên, cô chỉ có thể nhìn thấy yết hầu của anh đang lăn lên lăn xuống và chiếc cằm góc cạnh đang căng cứng.
Cô ở gần anh đến mức dường như có thể cảm nhận được nhịp đập trong mạch máu của anh.
Biểu cảm của cô có chút thất thần.
Sau vài giây, cô đẩy anh ra.
Không nói lời nào, cô xoay người đi về phía thang máy.
Nhưng chưa đi được vài bước, anh đã đuổi kịp và trực tiếp ôm lấy eo cô từ phía sau.
Bàn tay lớn với những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của anh ôm chặt lấy eo cô, khóa chặt cô như xiềng xích vì anh sợ cô sẽ biến mất.
Cô có thể lờ mờ cảm thấy cơ thể anh hơi run lên.
Thực lòng mà nói, cô không thể phân biệt đâu mới là con người thật của anh nữa?
Sau khi niềm tin cô vất vả xây dựng bị tan vỡ, thì trong lòng cũng chỉ còn lại sự hoài nghi, không chắc chắn, đau khổ, khó chịu.
Cô lấy tay gỡ từng ngón tay anh ra nhưng anh vẫn cố chấp ôm chặt lấy không buông.
Sau vài lần thử gỡ tay anh ra nhưng không được, cô cũng không cố gắng nữa, đôi môi run rẩy kịch liệt: “Mặc Trì Úy, anh rốt cuộc còn muốn làm gì nữa?”
Anh xoay người cô lại, hai bàn tay to ôm lấy eo cô, nhìn làn nước mờ sương dâng lên trong mắt cô, trong mắt anh hiện lên vẻ căng thẳng, nỗi hoảng sợ từ đáy lòng dâng trào về phía anh như thủy triều.
Anh đeo lại chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay cô: “Anh có thể cho em thời gian bình tĩnh lại, nhưng anh sẽ không bao giờ đồng ý ly hôn.”
Giọng anh thâm trầm, da diết, không quá lạnh lùng nhưng vô cùng mạnh mẽ, bá đạo.
Đường Tâm Nhan biết tính cách không giống ai này của anh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú có chút giễu cợt: “Kết hôn là chuyện của hai người, tôi không muốn sống chung với anh nữa, lẽ nào anh còn muốn ép buộc tôi như bọn cường đạo sao?”
Nghe thấy hai chữ “cường đạo”, sắc mặt Mặc Trì Úy tối sầm lại như mây đen kéo đến trước cơn giông bão.
Anh nâng lòng bàn tay to lớn nhéo nhéo cằm của cô: “Đường Tâm Nhan, nếu như em nhất định muốn ly hôn, anh không ngại làm bọn cường đạo như em nói đâu.”
Nhìn khuôn mặt tuấn tú mà u ám đầy nguy hiểm của anh, Đường Tâm Nhan vừa tức vừa buồn cười.
Anh có tư cách gì mà ra lệnh cho cô như thế này?
Kìm nén cảm xúc buồn bực khó chịu trong lòng, cô nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo, thâm sâu không thấy đáy của anh: “Mặc Trì Úy, anh đừng ép tôi, nếu anh cứ cố tình ép buộc tôi…”
Anh lạnh lùng ngắt lời cô, ôm cô trở lại vào lòng, nhưng không dùng quá nhiều lực, vì sợ sẽ chạm vào bụng cô: “Đừng lấy con ra uy hϊếp anh, điểm yếu của anh nằm trong tay em, nhưng em cũng đừng quên rằng, em cũng có điểm yếu, nếu như em khiến anh điên tiết lên, anh không biết mình sẽ làm ra những chuyện điên rồ gì đâu.”
Cả người Đường Tâm Nhan ngây ra.
Trước đây cô chưa từng thấy Mặc Trì Úy như thế này, anh đây là đang lấy mẹ cô ra uy hϊếp cô sao.
Cô bị ép dựa vào ngực anh. Quần áo anh ướt đẫm mưa tuyết nên hơi lạnh lẽo, trên đó còn có thoang thoảng mùi thuốc lá. Chóp mũi cô chua xót, cô đang cố kìm nén cảm xúc, giọng nói đầy mệt mỏi: “Mặc Trì Úy, đây mới là bộ mặt thật của anh có phải không?