Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái!

Chương 380: Tình cảm đối với anh

Từ trước đến nay, tính tình của Liễu Nguyệt rất dịu dàng, bà chưa bao giờ nổi giận với Đường Tâm Nhan. Nhưng khi nghe Đường Tâm Nhan nói câu đó, bà đứng bật dậy khỏi giường của Đường Tâm Nhan, giọng nói vừa sắc bén vừa run rẩy: “Nếu con muốn tiếp tục ở bên cậu ta thì không có người mẹ này. Con có thể ở bên cạnh bất kì ai, duy chỉ có cậu ta là không được. Nhìn thấy cậu ta là mẹ đã nhớ đến dáng vẻ ăn nói khép nói của ba con khi quỳ xuống trước mặt cậu ta, nhìn thấy cậu ta mẹ sẽ nghĩ ngay tới toàn thân ba con đầy máu phải nằm trong nhà xác vì bị tai nạn giao thông.”

Liễu Nguyệt càng nói thì tâm trạng càng kích động, tinh thần của bà không được tốt lắm, mỗi khi xúc động thì đầu sẽ đau như muốn nổ tung.

Đường Tâm Nhan thấy mẹ cô lảo đảo ôm đầu, cô sợ tinh thần của bà sẽ thất thường thêm lần nữa nên vội vã ôm bà: “Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh lại trước đi ạ, con hứa với mẹ…”

Ánh mắt Liễu Nguyệt đỏ hoe nhìn dáng vẻ đau lòng của Đường Tâm Nhan, bà nắm chặt tay cô và nói với giọng thương xót: “Nhan à, đau dài chi bằng đau ngắn con ạ.”

“Con biết rồi.”

Sau khi dìu mẹ về phòng, Đường Tâm Nhan ngồi ở trên ghế sopha ngơ ngác như một người gỗ mất đi linh hồn.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Cô chớp chớp đôi mắt chua xót, nhìn hiển thị người gọi đến trên điện thoại, trái tim cô không kiềm được thít chặt và co rút đau đớn.

Vẫn là cuộc gọi của Phó Thận Hành.

Khi cô thất vọng và bất lực nhất, yếu đuối và dễ tổn thương nhất. Người đàn ông này đã bước từng bước vào trái tim cô.

Mới đêm qua, cô còn cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.

Tiếng chuông dừng lại, cuối cùng thì trở nên im lặng.

Thím Xuân vẫn luôn ở trong phòng bếp không có bước ra ngoài, thấy Đường Tâm Nhan ngồi đó sa sút tinh thần, thím ấy mới đi qua ngồi xuống bên cạnh cô.

“Cô chủ, cô không nỡ từ bỏ cậu chủ đúng không?”

Nghe thím Xuân nói vậy, Đường Tâm Nhan ngước đôi mắt nhạt nhòa nước mắt nhìn thím ấy, cô gật đầu: “”Nếu hôm nay mẹ không hỏi thẳng mặt anh ấy thì anh ấy cũng chưa thừa nhận đâu. Tôi không thể tin được là anh ấy lại đã từng làm tổn thương người nhà tôi đến vậy.”

“Thím Xuân ơi, mẹ bảo tôi ly hôn với anh ấy..cơ mà…tôi đã có thai với anh ấy rồi.” Đường Tâm Nhan cúi đầu nhìn bụng của mình, hai tay cô xoa bụng: “Bác sĩ nói cái thai đã thành hình rồi, là một bào thai nhỏ, tôi không nỡ phá nó…”

Thím Xuân ôm Đường Tâm Nhan vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ sống lưng không ngừng run rẩy của cô: “Nếu đứa trẻ vừa chào đời đã không có ba thì thật đáng thương. Cô chủ ơi, sự luyến tiếc nhất thời của cô biết đâu sẽ tạo thành vết thương lớn hơn cho đứa bé trong tương lai.”

Hàng mi ẩm ướt của Đường Tâm Nhan run lên: “Thím Xuân ơi, tôi rối lắm…”

“Cô chủ, cô phải suy nghĩ thật kĩ. Bà chủ khó khăn lắm mới tỉnh táo lại, không thể chịu thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào đâu.”

Sau khi thím Xuân đi vào phòng bếp một lần nữa, Đường Tâm Nhan mệt mỏi dựa vào ghế sopha.

Đáy lòng cô cảm thấy rất nặng nề.

Đường Tâm Nhan ngồi trên ghế sopha rất lâu, mãi đến khi thím Xuân gọi cô ăn bữa tối.

Vốn không thèm ăn, nhưng vì đứa con trong bụng, cô vẫn miễn cưỡng ăn non nửa bát.

Liễu Nguyệt nhìn sắc mặt cô tái nhợt, dáng vẻ mất hồn mất vía, bà chỉ biết thở dài.

Bà biết cảm giác phải rời xa người mình yêu là như thế nào. Nếu Mặc Trì Úy đừng quá đáng hại gia đình đang hạnh phúc của bà chia năm xẻ bảy thì bà đâu đến mức ép con gái mình ly hôn với cậu ta.

Liễu Nguyệt múc một bát canh móng heo đẩy tới trước mặt Đường Tâm Nhan: “Lúc nãy ở trong phòng mẹ đã nhớ rất nhiều chuyện, những năm qua đầu óc mẹ không tỉnh táo, thi thoảng còn mang cái chết của ba con trút giận lên đầu con, mẹ cảm thấy con là điềm xui xẻo, là lỗi của mẹ.”

“Mẹ ơi, do mẹ bị bệnh mà, con chưa từng trách mẹ.”

Hai mắt Liễu Nguyệt đỏ hoe, bà gật đầu nói: “Húp thêm canh đi con, con gầy quá!”