Mặt trời vừa mới ló dạng, bên trong căn nhà xập xệ, dột nát nằm phía cuối làng chài.
Khói từ ống khói bốc lên nghi ngút, một người phụ nữ thân hình gầy gò đang loay hoay đun nước, nấu cơm trước bếp lò.
Tạch!
Người đàn ông vừa đứng dậy thì một tay cầm roi, tay kia cầm bình rượu, cứ uống một hớp rượu là anh ta lại lấy roi quất vào người người phụ nữ.
“Tối hôm qua mày lại muốn chạy trốn? Con tiện nhân này, đến nhà tao nửa năm mà mày chạy trốn bao nhiêu lần rồi? Ông đây không cho mày ăn hay là không cho mày uống à? Nhìn lại bộ mặt xấu xí của mày đi, rồi lại nhìn xem cái tay tàn phế của mày xem, cho dù có cho người khác thì cũng chẳng có đứa nào thèm.”
Người đàn ông vừa nói, anh ta vừa tàn nhẫn quất roi lên người phụ nữ.
Người phụ nữ nghiến răng chịu đựng không dám hé răng nói lấy một lời.
“Mau nấu cơm đi, tao sắp chết đói rồi đây này, còn cứ lề mà lề mề nữa không cẩn thận là ông đây quật chết mày đấy.”
Dù người đàn ông có đánh đập hay la mắng, người phụ nữ ấy cũng không ho he lấy nửa lời.
Cô ta cho gạo vào nồi, đổ nước rồi ngồi xổm trước bếp để nhóm lửa.
A Quang nhấp thêm hai ngụm rượu, anh ta liếc mắt nhìn người phụ nữ đang nhóm bếp.
Cô ta có dáng người mảnh mai nhưng tỷ lệ cơ thể lại tuyệt vời, eo thon, chân dài, nếu không có vết sẹo trên mặt và tay chân thô kệch thì cũng có thể coi là một mỹ nữ.
Anh ta đã mua cô ta từ một kẻ buôn người vào sáu tháng trước, nhưng anh ta phải trả giá bằng nửa đời tích góp của mình.
Nửa năm qua, anh ta không hề thỏa mãn trên cơ thể người phụ nữ này, cô ta sức khỏe không được tốt, cứ cách hai, ba ngày lại ốm đau bệnh tật, không thể quan hệ được, anh ta lại nhịn hết lần này đến lần khác, nhịn cho đến hiện tại cũng không sờ vào người cô ta.
Nhấp một ngụm rượu nữa, A Quang uống hết rượu còn lại trong bình.
Anh ta xoa xoa tay và đi về phía người phụ nữ với ánh mắt da^ʍ tà.
A Quang ôm lấy cô ta, bàn tay to, thô thiển dùng sức xoa bóp hai khối mềm mại trước ngực người phụ nữ, hơi thở thô bạo, nóng rực: “Người đàn bà thối tha, mày đã ở nhà tao nửa năm rồi, còn định giữ khoảng cách với ông đây đến bao giờ nữa? Hôm nay ông đây phải cᏂị©Ꮒ mày.”
Nói xong, anh ta kéo quần cô ta xuống một cách thô bạo.
Nhưng xé xong một chiếc quần bên ngoài, cô ta lại còn mặc một chiếc bên trong.
Anh ta nắm tóc cô ta, tức giận đùng đùng, khuôn mặt trở nên dữ tợn, kinh khủng: “Mày nghĩ rằng mặc thêm mấy cái quần là có thể giữ sự trong trắng của mày à? Ông đây nhổ vào, mày đã từng bị bao nhiêu thằng đàn ông đυ.ng vào rồi mà còn trong trắng cái con mẹ gì? Trước mặt ông đây còn giả vờ làm thánh nữ trinh trắng, đúng là không biết xấu hổ, đê tiện, rẻ rúng!”
A Quang túm tóc người phụ nữ, đè cô ta lên bếp lò, thô lỗ dùng tay xé rách quần áo của cô ta: “Hôm nay ông đây muốn mày, cho dù mày sống hay chết đi nữa.”
Người phụ nữ nhìn khuôn mặt xấu xí, méo mó của A Quang, đôi mắt cô ta khô khốc đầy hận thù, cô ta khàn giọng hét lên và dùng hết sức đẩy A Quang ra.
Cô ta lấy ra một thanh gỗ đang cháy trên bếp, cô ta hét lên và giơ ra trước mặt A Quang, A Quang nhìn ngọn lửa đỏ rực đang bùng cháy, anh ta sợ sẽ cháy vào người anh ta nên vẻ mặt càng tức giận và gớm ghiếc: “Đồ đàn bà thối tha, xem ông đây xử mày như thế nào.”
A Quang múc một gáo nước trong thùng hắt lên thanh củi người phụ nữ đang cầm trên tay
Thấy vậy, người phụ nữ sợ hãi vội vàng chạy ra ngoài.
A Quang nhếch khóe miệng cười lạnh, không nhanh không chậm mà đuổi theo.
Người phụ nữ vừa chạy ra đến cửa liền bị A Quang túm tóc, giật lại.
A Quang kéo cô ta đến bờ biển rồi ấn mạnh đầu cô ta xuống nước.
Người phụ nữ giãy giụa, vùng vẫy không ngừng, nước biển mặn chát không ngừng tràn vào từ môi, mũi, cô ta khóc cũng không khóc được, hô hấp lại càng khó khăn.
“Mày cứ vùng vẫy nữa đi, hôm nay xem tao có làm chết mày không!”
Khi cô ta sắp bị dìm chết, anh ta lại kéo cô ta lên khỏi mặt nước, cô ta vừa hít thở được hai hơi lại bị anh ta dìm đầu xuống biển.