Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái!

Chương 312: Sự thân mật vào sáng sớm

Mặc dù Đường Tâm Nhan nằm quay lưng với người đàn ông, nhưng tai cô vẫn luôn dựng đứng, để ý tới động tĩnh của anh.

Cảm nhận được phần giường bên cạnh mình hơi lún xuống,hơi thở ngập mùi sữa tắm thanh mát của người đàn ông truyền tới, cả người cô lập tức trở nên căng thẳng.

Bàn tay nhỏ của cô nắm chặt lấy chăn, tâm trạng bất chợt trở nên căng thẳng hơn.

Thời gian vẫn còn sớm, hôm nay cô cũng không có vai diễn nào trong đoàn làm phim, cô muốn ngủ bù thêm chút nữa.

Nhưng sao cũng không thể ngủ nổi.

Người đàn ông phía sau cầm điều khiển, đóng hết toàn bộ cửa sổ lại, ngăn cách ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, phòng ngủ rơi vào một mảnh đen tối.

Đường Tâm Nhan mở to mắt ra, chiếc răng khểnh nhỏ nhắn khẽ cắn vào môi.

Trời đã sáng rồi, anh ấy sẽ không muốn ngủ nữa đấy chứ?

Trong ấn tượng của cô, anh là một người rất xem trọng công việc, từ trước tới giờ chưa từng thích ngủ nướng.

Gần đây chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, Mặc Trì Úy sẽ lại liên lạc với cô, muốn đi tới đoàn làm phim hoặc về nhà xem cô thế nào.

Anh cố gắng kiềm chế mọi tình cảm, cảm xúc của mình.

Nhưng anh đã xem nhẹ chính mình rồi, tình cảm là thứ khó kiềm chế nhất, càng kiềm chế lại càng  bành trướng trong tim anh.

Từ trước tới giờ anh chưa từng sợ bất cứ chuyện gì, nhưng với cô, lần đầu tiên anh có cảm giác sợ hãi.

Sợ cô sẽ biết tất cả, sợ cô sẽ mãi mãi không gặp anh nữa, cách anh cả mảnh trời xa xôi!

Mặt trời ngày càng lên cao, anh rủ mắt nhìn bóng hình mảnh khảnh nằm bên cạnh.

Nghĩ tới những lời cô nói với anh tối qua, trong đầu anh hiện ra vô số cảnh tượng.



Đường Tâm Nhan không biết Mặc Trì Úy muốn làm gì, cảm thấy hơi thở nhẹ nhàng, đều đặn của anh, cô phiền muộn vỗ lên mặt mình mấy cái.

Cô vẫn còn chưa ngủ, vậy mà anh đã ngủ trước rồi.

Cô nhắm mắt lại, ép mình phải đi ngủ.

Không biết qua bao lâu, mí mắt cô cũng trở nên nặng trĩu.

Khi cô sắp rơi vào giấc ngủ, cánh tay dài của người đàn ông vươn tới, bàn tay mát lạnh của anh thẳng thừng sờ vào nơi mềm mại trong váy ngủ của cô.

Hơi thở của cô trở nên gấp gáp hơn.

Cô cắn môi, trong bóng tối, cô mở to mắt, nhìn đôi bàn tay to không chịu yên của anh.

Mặc dù có hơi ngại ngùng xấu hổ nhưng cô cũng không đẩy anh ra.

Không lâu sau, nơi đó của cô bị anh tách ra.

Cho dù cô còn đang ngủ, cơ thể cũng đột nhiên co rút lại, tâm tình cô như bị kiến đốt vậy: “Mặc Trì Úy!”

Anh vén những sợi tóc ở vai cô ra, gương mặt điển trai tiến tới gần, hơi thở nóng rực áp sát vào vành tai và da thịt cô.

Cô bị bỏng đến nổi hết cả da gà.

Cô rụt cổ lại, dùng tay đẩy người đàn ông phía sau ra: “Anh cách xa em một chút, như vậy thì sao em ngủ được.”

Anh thấp giọng ừm một tiếng: “Em có phản ứng rồi.”

Nụ hồng bị anh tách ra hết, Đường Tâm Nhan quẫn bách đến không chịu nổi, cô lăn tới bên giường: “Em không ngủ nữa, dậy đây.”

Anh đuổi theo, ôm cô từ bên giường vào trong lòng mình lần nữa.”

Cơ thể to lớn của anh chỉ mặc mỗi chiếc qυầи ɭóŧ, l*иg ngực vững chắc vô cùng gợi cảm, lộ rõ cơ bắp, khuôn mặt nhỏ của cô bị dính chặt vào đó, trái tim cô sắp nhảy ra ngoài tới nơi rồi.

Bàn tay nhỏ của cô véo cánh tay rắn chắc của anh, vừa định đẩy anh ra thì eo lại căng cứng lại, tiếp đó hơi thở và sức mạnh của anh cứ thế ập đến.

Nụ hôn nóng bỏng của anh liên tiếp rơi xuống trán cô, mặt cô, mắt cô, môi cô, rồi chuyển tới vành tai, xương quai xanh…

Không giống với sự mạnh mẽ bá đạo ngày thường, nụ hôn của anh vô cùng dịu dàng và nhẹ nhàng.

Nhẹ nhàng tới nỗi cô không cách nào phản kháng được.

Cô không biết anh muốn làm gì, nhưng cô biết rõ, khi anh đang tỉnh táo, cho dù có dưới chiếc vòi hoa sen mạnh mẽ thì cũng không thể chạm vào cô được.

Khi cô còn đang mơ mơ màng màng, cô chợt nghe thấy giọng nói khàn khàn, trầm thấp vang lên bên tai: “Bà Mặc, bà muốn trải nghiệm cảm giác vui vẻ đó không?”