Khoảng cách giữa hai người rất gần, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào nhau. Thế nhưng, không một ai chịu mở miệng nói chuyện, ngoại trừ ánh mắt hai người nhìn nhau.
Cũng có đôi lúc, trong lòng cô sẽ trách anh, nếu anh đã không thể yêu cô, lúc đầu không nên chọc tức cô, cũng đừng cho cô hy vọng và kỳ vọng. Nhưng cô không thể trách anh. Anh cưới cô, không phải vì yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hơn nữa, nếu không có anh, cô không thể thoát khỏi Phó Tư Thần, mẹ cô cũng sẽ không được cứu, anh lại vì cô mà suýt thì mất mạng.
Đúng, anh không nợ cô, nhưng cô nợ anh. Không biết đã qua bao lâu, chiếc xe đột nhiên phanh gấp, Đường Tâm Nhan không kiểm soát được ngã về phía trước. Anh ở rất gần cô, khuôn mặt nhỏ nhắn không tránh khỏi đập vào l*иg ngực rắn chắc của anh. Đầu mũi cô bị đập đến đau xót. Những giọt nước mắt đã quay quanh khóe mắt, giờ đây không kìm nổi, rơi xuống một cách vô cớ.
Cô cắn chặt môi, bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay vịn càng thêm chặt, cố hết sức đứng thẳng để thoát khỏi vòng tay anh. Hàng mi dài đẫm nước mắt rũ xuống, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào. Mặc Trì Úy không nhìn thấy ánh mắt của cô, nhưng anh cảm thấy cô không vui, cô rất thương tâm. Anh chợt mềm lòng. Từng tấm giáp trên người bị cô đập vỡ từng chút một. Anh không còn kìm nén được cảm xúc, vươn cánh tay dài ra kéo cô vào lòng. Cô nghẹn ngào giãy dụa. Nhưng vòng tay anh khóa chặt cô như một sợi xích sắt. Trên xe có nhiều người như vậy, cô không muốn tranh cãi với anh, nhưng cũng không muốn bị anh ôm. Ngửi thấy hơi thở trong trẻo và thoang thoảng trên người anh, cô sợ rằng mình sẽ lại bị anh mê hoặc. Cô không nói chuyện với anh, cũng không nhìn anh, chỉ ra sức vùng vẫy. Nhưng sức mạnh của cô làm sao có thể sánh được với anh.
Anh ôm chặt cô, quai hàm rắn chắc áp vào cổ cô, xộc vào mũi là mùi thơm nhẹ của cơ thể cô, cũng là mùi mà mấy ngày nay anh rất nhớ nhung.”Anh xin lỗi, Tâm Nhan.” Anh ôm cô thật chặt, như thể chỉ một chút bất cẩn, anh sẽ phải rời xa cô.
Đường Tâm Nhan không muốn nghe lời xin lỗi của anh, anh cũng không làm gì có lỗi với cô, cô không thể thoát khỏi vòng tay anh, bàn tay nhỏ bé nắm thành nắm đấm đập lên vai anh: “Mặc Trì Úy, anh buông ra!”
Anh dường như không nghe thấy cô nói, vẫn ôm cô thật chặt. Trong lòng cô vừa tủi thân, vừa tức giận, cô cũng mặc kệ có đang ở trong xe hay không, mở miệng cắn vào cánh tay rắn chắc của anh. Cô không quan tâm anh có đau hay không, cô dùng hết sức lực, cắn thật mạnh. Anh đang mặc một chiếc áo khoác, thật ra thì dù cô có cố gắng thế nào anh cũng sẽ không bị thương quá nặng, hơn nữa, anh ta là một người không hề quan tâm đến vết thương do đạn bắn. Vết cắn của cô đối với anh dường như gãi ngứa. Khi xe buýt dừng ở điểm dừng tiếp theo, Đường Tâm Nhan không muốn bị xem như một con khỉ trong vườn thú, cô đẩy Mặc Trì Úy ra và nhanh chóng đi xuống cửa sau. Cô bước nhanh, như thể có một tai họa ở phía sau. Nhưng cho dù cô có bước nhanh đến đâu, làm sao có thể nhanh hơn một người đàn ông có đôi chân dài và cao kia? Một lúc sau, cô bị anh đuổi kịp từ phía sau.”Phía trước là nghĩa trang đấy.”
Đường Tâm Nhan vội vàng dừng lại, chớp chớp đôi mắt mơ mơ màng màng nhìn kỹ lại, phía trước, cách đó không xa thật sự là một nghĩa trang ẩn mình trong rừng xanh. Cô cắn chặt môi, mặc kệ người đàn ông sau lưng, bước nhanh về phía nghĩa trang. Nhìn thấy hành động của cô, con ngươi đen của Mặc Trì Úy đột nhiên trở nên âm u bức bách.
Đường Tâm Nhan không hề biết rằng một chiếc xe buýt mà cô ấy lên một cách tình cờ, một điểm bus mà cô xuống một cách tình cờ, lại thực sự có thể đưa cô đến phần mộ của cha cô. Có lẽ lâu quá rồi cô không đến nghĩa trang thăm cha, là cha đã dẫn cô đến đúng không!