Hôm đó, Đường Tâm Nhan đã hoàn thành xuất sắc cảnh quay trong ngày, cô tẩy trang rồi bước ra khỏi phim trường với chiếc túi đeo trên lưng. Phượng Cừ đuổi theo cô.”Quý Tịnh đã nói với em chưa, thương hiệu COR đã tung ra một bộ sưu tập mới và muốn chúng ta quay quảng cáo cùng nhau. Anh đã ký hợp đồng rồi. Còn em thì sao?”
Đường Tâm Nhan gật đầu: “Chị Quý vừa nói với em sáng nay, nhưng nghe nói thương hiệu COR không hài lòng với em. Dù gì thì em cũng không nổi tiếng lắm. Chị Quý đang nói chuyện với họ, khi được xác nhận em sẽ ký hợp đồng.”
Phượng Cừ nhìn khuôn mặt gầy gò của Đường Tâm Nhan, nhướng mày: “Mấy ngôi sao nữ các em có phải đều thích bản thân giống như Bạch Cốt Tinh à? Nghiêm túc mà nói, vẻ đẹp như vậy thật sự rất khó coi.”
Đường Tâm Nhan sửng sốt, sau đó mới hiểu ra ý của anh: “Em cũng không thích nhịn ăn để gầy đâu, chỉ là gần đây bụng dạ không tốt, không ăn vào được gì.”
“Hai người cãi nhau?”
Đường Tâm Nhan nhìn Phượng Cừ bề ngoài cao ngạo và tinh tế, cô nở một nụ cười gượng gạo.
Phượng Cừ cong môi cười xấu xa: “Anh chỉ là muốn hóng chuyện của em.”
Đường Tâm Nhan nhìn đôi mắt phượng rực rỡ và quyến rũ của Phượng Cừ, dường như trong đó lấp lánh những vì sao, cô nói với anh ta không rõ biểu cảm: “Không, em không cãi nhau với anh ấy.”
Đúng vậy, cô không có tranh chấp với anh, không có hiểu lầm, không có mâu thuẫn. Nhưng họ lại vướng vào một cuộc chiến tranh lạnh chưa từng có.
Cô có thể trách anh ấy không? Không thể. Muốn trách chỉ có thể trách cô đã không bảo vệ được trái tim của mình.
Mặc dù Đường Tâm Nhan không biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt, nhưng Phượng Cừ vẫn tinh ý nhìn thấy một nét buồn trong mắt cô. Lòng bàn tay lớn vỗ vỗ vai cô: “Đứng ở chỗ này đừng đi đâu cả, anh sẽ lái xe qua. Gần đây, ở phía Tây thành phố mở một nhà hàng hải sản rất ngon. Anh dẫn em đi ăn một bữa lớn nhé.”
“Em……”
“Đừng nói là không muốn đi, em mà không ăn cái gì nữa là trở thành bộ xương di động luôn đấy!”
Đường Tâm Nhan cũng không từ chối nữa, gần đây trong đoàn làm phim, Phượng Cừ chăm sóc cô như một người anh cả quan tâm em gái, cùng anh ăn cơm cũng không có gì sai.
Sau khi Phượng Cừ lái xe đi, Đường Tâm Nhan đứng bên đường gọi điện cho thím Xuân để hỏi thăm tình hình của mẹ cô hôm nay. Chưa nói được mấy câu, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng gầm rú của xe máy, Đường Tâm Nhan không quan tâm, tưởng là một thanh niên choai thích thể hiện, nhưng khi âm thanh ấy càng lúc càng lớn, trong lòng cô dâng lên một dự cảm chẳng lành, quay đầu lại, nhìn về phía sau.
Chỉ nhìn thấy một người đàn ông gầy gò đội mũ bảo hiểm, hùng hổ lái xe lao về phía cô.
Không sai, nó đang tiến về phía cô. Đường Tâm Nhan sợ đến nỗi điện thoại của cô rơi xuống đất, phản ứng đầu tiên trong đầu cô là chạy trốn. Nhưng với người bình thường chưa được huấn luyện đặc biệt, sau khi sợ hãi, cử động của cơ thể sẽ chậm hơn nửa nhịp so với suy nghĩ. Nhìn chiếc xe máy lao thẳng về phía mình, cô sợ hãi nhắm mắt lại, đôi chân mềm nhũn. Ngay khi cô nghĩ rằng mình sẽ bị xe đυ.ng thì một lực mạnh đã ập vào cô. Khi phản ứng lại, cô đã bị người đàn ông ôm lấy, hai người cùng nhau ngã xuống đất. Người lái xe máy thấy Đường Tâm Nhan được Phượng Cừ cứu, anh ta muốn quay đầu đâm lại, nhưng anh ta thoáng thấy hai phóng viên đang cầm máy ảnh xuống xe, anh ta lập tức tăng tốc bỏ đi. Phượng Cừ nhìn cô gái xanh xao trong vòng tay anh, đôi lông mày đẹp cau lại, lo lắng hỏi: “Sao rồi, em không sao chứ?”
“Em không sao, còn anh?” Ngay khi Phượng Cừ định nói, một ánh sáng trắng đột nhiên sáng lên với hai tiếng lách tách. Nhìn thấy phóng viên chụp ảnh họ, Phượng Cừ đỡ Đường Tâm Nhan đứng dậy, đi về phía tên phóng viên với khuôn mặt xanh mét.