Khoảng mười phút sau, vang lên tiếng mở cửa, Đường Tâm Nhan nhắm mắt lại.
Anh khẽ đẩy cửa phòng ngủ ra, bước chân cũng rất nhẹ nhàng, có lẽ là vì sợ làm cô ồn đến cô.
Anh bước đến bên giường, dưới ánh đèn cam treo trên tường, anh ngắm nhìn người con gái nhỏ nhắn đang nhắm mắt dường như ngủ rất say, cúi người hôn lên trán cô một cái: “Ngủ rồi sao?”
Đường Tâm Nhan biết, lúc này cô nên giả vờ ngủ, đây là là cách tốt nhất để gạt đi sự bối rối, xấu hổ của cả hai.
Dù sao, anh không có cách nào chạm vào cô. Cô cũng không thể đi hỏi anh nguyên nhân.
Ngay cả khi hai người đã là vợ chồng, cũng tình cảm qua lại với nhau, nhưng từ tận sâu trong đáy lòng của mỗi người đều cất giấu một vài bí mật không muốn để cả đối phương biết được.
Cũng như chuyện cô không phải là gái còn trinh, cô không có cách nào để chính miệng mình nói thẳng ra với anh, chỉ có thể đợi đến khi anh tự mình phát hiện ra.
Vì có một số chuyện, vết thương lòng và nỗi nhục không thể nào nói ra thành lời được. Ai cũng không muốn vết thương cũ bị cấu xé đến máu chảy đầm đìa lần nữa.
Cô mơ mơ màng màng “ừ” một tiếng, khó khăn mở mắt ra, giả vờ buồn ngủ: “Anh về rồi sao, em buồn ngủ chết đi được, chúng ta để ngày khác rồi hẳn làm đến chuyện chăn gối vợ chồng này đi được không?”
Anh im lặng nhìn cô, sâu trong đôi mắt nhỏ ấy giống như một bầu trời đêm không thấy đáy, không hề có ngôi sao nào cả, vô tận không bờ không bến, đầy mãnh liệt và thăng trầm.
Một lúc sau, anh cất giọng nói khàn đυ.c của mình lên nói: “Anh xin lỗi.”
Đường Tâm Nhan thật sự không buồn ngủ, cho nên câu nói thì thầm “anh xin lỗi” này của anh, cô nghe thấy rất rõ.
Thật ra anh không cần phải nói xin lỗi với em.
Cô có thể cảm nhận được, anh đối với cô có du͙© vọиɠ rất mãnh liệt.
Anh có thể bảo cô dùng tay giúp anh nhưng duy nhất chỉ có quan hệ thực sự thì lại không được, cô nghĩ, lúc trước nhất định anh đã bị cái gì đó đả kích và tổn thương. Có thể không phải là về thể xác mà là về tâm lý, tinh thần.
Thực ra vết thương lòng, là bệnh còn khó chữa trị hơn cả nỗi đau về thể xác.
Cô không biết lúc nào anh mới có thể khỏi bệnh nhưng cô sẽ đợi anh.
Sau khi Mặc Trì Úy đứng bên giường một hồi, rồi mới đi vào phòng phòng tắm.
Nằm trên giường, anh ngắm nhìn người con gái nhỏ nhắn đưa lưng về phía mình, anh duỗi cánh tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng.
Trong đầu của Đường Tâm Nhan vẫn còn rất tỉnh táo, sau khi được anh ôm vào lòng, cô cũng không cử động, càng không tránh đi.
Cô áp khuôn mặt của nhỏ xinh của mình vào l*иg ngực rắn chắc của anh, vẫn còn nghe thấy thoang thoảng mùi hương bạc hà sau khi tắm của anh, sóng mũi cô cay cay.
Thực sự mà nói thích một người chính là như vậy!
Có lúc vui, có lúc buồn, cũng có chua xót cũng có lúc cảm thấy rất ngọt ngào.
Bất kỳ hành hành động nào của đối phương đều sẽ khiến trái tim bên kia rung động vô điều kiện.
Một giọt nước mắt trong suốt như pha lê khẽ trượt khỏi khóe mắt.
Cô cắn chặt một, trong lòng vừa có chút chua xót, vừa có chút mơ màng.
Đường Tâm Nhan không phải là người duy nhất mất ngủ, người đàn ông đang ôm lấy cô, lúc này cũng mở lớn đôi mắt đen kịt, nhìn bầu trời đêm tịch mịch bên ngoài cửa sổ.
Biết bao nhiêu năm qua, anh nghĩ rằng mình có thể chấp nhận được cuộc sống mới.
Đó là một nỗi nhục, một sự căm hận khi hình ảnh vẫn cứ như một quả boom chôn sâu trong tận đáy lòng, không biết khí nào nó sẽ phát nổ lần nữa.
Không ngủ được, lại nghiện thuốc lá, anh nhẹ nhàng buông người con gái trong vòng tay ra, cầm lấy điếu thuốc và bật lửa, bước ra ban công thông với phòng ngủ.
Dựa cả thân hình cao lớn của mình vào lan can, cúi đầu, châm thuốc, hút lấy hai hơi.
Nghĩ đến tâm bệnh của mình, vẻ mặt trong làn khói thuốc càng trở nên yên nghiệt, lạnh lùng, nghiêm nghị như một tảng băng chết khiến người khác phải sợ hãi.
Có một điều anh không biết, đó chính là lúc anh đứng bên ngoài hút thuốc bao lâu thì người con gái nằm trong phòng ngủ nhìn chằm chằm dõi theo bóng theo bóng lưng anh bấy lâu.
Lần đầu tiên Đường Tâm Nhan nhận thấy, cảm xúc của cả hai không chỉ là thích, có thể ở bên cạnh nhau mà không cần phải giữ lại.