Nghe được Tiêu Dực nói như vậy, Đường Tâm Nhan thực sự là dở khóc dở cười.
Vừa mới chuẩn bị nói, bỗng nhiên nhận thấy có điểm không thích hợp, vừa quay đầu lại, liền thấy được chẳng biết Mặc Trì Úy đứng ở cửa từ lúc nào.
Tiêu Dực cũng nhìn thấy Mặc Trì Úy, anh ta cười nhún nhún vai: “Vợ của anh nhớ lại lịch sử theo đuổi anh có bao nhiêu chua xót, khóc thành sướt mướt luôn.”
Mặc Trì Úy khinh thường mấp máy môi, lạnh lùng nói: “Cách vợ tôi xa ra một chút.”
“Chẹp, cái người này, vẫn còn ghen tuông được.” Nói xong, vừa cười thiếu đòn vừa tiến đến trước mặt Đường Tâm Nhan: “Tiểu Nhan Nhan, ngày nào đó nếu như cô chịu không nổi cái cái tên lạnh lùng cứng rắn này, có thể theo tôi thổi bếp ăn chung qua ngày”
Còn chưa nói dứt lời, cổ áo đã bị một bàn tay to xốc lên.
Mấy giây sau, cửa lớn truyền đến một tiếng bịch.
Đường Tâm Nhan từ phòng bếp đi ra ngoài, thấy Mặc Trì Úy đem Tiêu Dực ném ra ngoài, cô dở khóc dở cười: “Thật ra anh ta không có ý tứ gì khác…”
“Em ở trước mặt anh ta khóc cái gì?” Sâu trong tròng mắt người đàn ông tăm tối u ám, đường cong ở cằm căng chặt, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
Đường Tâm Nhan chỉ chỉ củ hành tây trên thớt gỗ trong phòng bếp, có chút ngượng ngùng, cong môi ủy khuất nói: “Bởi vì mắt cay do cắt hành tây mà!”
“Sau đó không cho phép cười với anh ta.”
“Ồ.”
“Không cho phép gọi anh ta đến nhà ăn cơm.”
“Đó không phải là có anh cũng ở nhà à, nếu như một mình em, chắc chắn sẽ không dẫn anh ta tới…”
Phát hiện người nào đó sắc mặt trầm xuống, cô vội vã đổi giọng: “Được, tất cả nghe theo anh.”
Nâng lên làn mi vừa cong vừa dày, cô cẩn cẩn nghiêm túc liếc trộm anh một cái, thấy thần sắc bén nhọn của anh hòa hoãn một chút, cô thở phào một cái: “Ông xã đại nhân, em có thể đi vào nấu ăn được chưa?”
Cô xoay người, vừa muốn bước vào phòng bếp thì cổ tay mảnh nhỏ bị một lực mạnh kéo. Cô vừa quay đầu lại, trước mắt đã bị bóng người bao phủ, còn chưa kịp phản ứng, môi mỏng nóng rực có lực của người đàn ông, đã đặt ở trên đôi môi mềm mại của cô.
“Ưʍ.”
Anh không có hôn sâu, chỉ là nhẹ lướt qua.
Ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt mềm mại của cô, tiếng nói khàn khàn khêu gợi nói: “Anh không thích em cười với người đàn ông khác, cho dù là Tiêu Dực cũng không được.”
Nói xong, ngay cả chính anh cũng ngây ngẩn cả người. Từ lúc nào, ham muốn chiếm giữ cô làm của riêng lại mạnh mẽ như vậy.
Loại tâm tình này, khiến anh phải kìm nén khó chịu, vừa xa lạ, vừa không hiểu.
Buông cô ra, anh đến thư phòng hút một điếu thuốc.
Lúc trở ra, anh trực tiếp đi vào phòng bếp, cùng nhau làm cơm với cô. Cô cản anh vài lần, muốn anh đi ra ngoài chờ, nhưng anh vẫn không đi ra.
Tay nghề của anh cũng không kém cô, nam nữ phối hợp cùng nhau nấu cơm, chưa tới một giờ đồng hồ, bốn món mặn một món canh đã làm xong.
Cô dùng hộp giữ ấm đựng cơm canh và thức ăn, để Mặc Trì Úy đem qua cho Tiêu Dực.
Sau khi Mặc Trì Úy trở về, hai người ngồi vào bàn cơm.
Đường Tâm Nhan đói bụng đến cuống cuồng, đang chuyên tâm ăn cơm, bỗng nhiên người đàn ông bên cạnh đá cô một cước.
Anh đã chú ý lực độ, không phải là rất đau, nhưng cũng khiến cô thiếu chút nữa cũng bị sặc cơm.
Ho khan vài tiếng, cô ngước mắt, không hiểu nhìn người đàn ông bên người cúi đầu ăn cơm.
Đường cong gò má của anh lạnh lùng cứng rắn đường nét cực kỳ rõ ràng, đồng thời không có biểu tình gì đặc biệt, duy trì trầm mặc như cũ, cô không hiểu hỏi: “Đá em làm gì?”
Người đàn ông trả lời một câu: “Ăn.”
Sau khi cô hoài nghi nhìn anh một cái, một lần nữa lại vùi đầu vào chuyên tâm ăn.
Nhưng trong lúc đang ăn, cô lại phát hiện có điểm không thích hợp. Trên đùi có chút ngứa ngáy, như có cái gì đó đang nhẹ nhàng cào cào.
Sau khi trở về nhà, cô liền cởϊ áσ khoác, bên trong mặc một chiếc áo lông rộng thùng thình, trên đùi mặc quần tất da có thể nhìn thấy.
Bàn tay thon dài lịch sự tao nhã của người đàn ông, đang ở trên đùi cô chậm rãi đi lên.
Thân thể cô run rẩy, những nơi bị đầu ngón tay anh lướt ngang tựa như có một dòng điện chạy qua.